chương 70: 14 điều răn dạy ở đời

1 0 0
                                    

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình

Nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người là ai? Đã bao giờ ta tự đặt ra và trả lời câu hỏi ấy? Vâng, côn đồ thì sợ chính nghĩa, thằng A thì sợ thằng B,.... mỗi hoàn cảnh, mỗi con người lại tự cho mình 1 đáp án khác nhau. Nhưng, nếu đã đọc và thấu hiểu điều đầu tiên mà phật dạy thì chắc chắn mọi người sẽ có chung 1 đáp án thôi. Đó là: kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

Tại sao thế? Con người ta có tham, sân, si; có thất tình lục dục. Nhưng cao hơn cả là ước vọng vượt lên trên bản thân mình, là nguyện ước vượt ra khỏi vòng luân hồi, ra khỏi bể khổ trầm luân. Cứ tham lam đi, cứ báo thù đi, cứ si mê đi,... rồi đến lúc về với cát bụi xem mang được gì theo không? Thế nên, vượt qua chính mình là nguyện vọng mà ai có thời gian tĩnh tâm để nghĩ cũng sẽ thấy được thôi. Đừng nói cố gắng theo gương ai, học tập ai,.... mà cứ bảo rằng hãy vượt qua chính bản thân đi; biết kiềm chế mình khỏi cái xấu xa, để hướng đến cái tốt, vượt qua ta hôm nay để tốt đẹp hơn. Đó mới là chiến thắng.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

Lời nói dối đôi khi là tốt trong 1 số hoàn cảnh. Nhưng đừng nhầm lẫn, nói dối vì mục đích tốt đẹp không phải là "dối trá" đâu nhé. Dối trá ở đây có nghĩa như lừa lọc, nói dối để vụ lợi cho mình, để mưu cầu điều tốt đẹp cho mình hoặc che giấu đi cái gì xấu xa của mình, nói tóm lại, dối trá là hành động nói dối có chủ đích vụ lợi cho mình.
Chưa cần nói về khía cạnh đạo đức, việc nói dối hẳn nhiên sẽ gây ra sự sai lệch và hậu quả của nó thì tùy từng trường hợp sẽ khác nhau. Nhưng có 1 điểm chung, là trái của cây dối trá luôn là trái đắng và người ta chẳng bao giờ thay đổi được.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

Vâng, từ khi 3 tuổi mà không bị tè ra quần là thành công rồi,... lên 7 tuổi giải được bài toán cả lớp chưa ai làm được,... thế đấy. Thành công đôi khi chỉ là những cái nhỏ bé thế thôi, nhưng cũng đáng để tự hào, mãn nguyện lắm chứ. Nhưng tự hào và tự đại thì khác nhau nhiều, nhiều lắm ...

Đừng tưởng chỉ mình mình làm được điều đó và cũng đừng cho mình là trung tâm, là vĩ nhân. Hãy nhớ rằng, thời thế tạo ra anh hùng chứ không có anh hùng nào tạo ra thời thế được đâu. Thành công của mình cũng có thể hoàn toàn là tất yếu lịch sử và biết đâu đấy, nếu là người khác trong hoàn cảnh ấy có thể làm tốt hơn thì sao?

Thế nên, hãy biết khiêm tốn đi, và hãy sống bình dị thôi, việc mình làm như là trách nhiệm, như là nhiệm vụ mình phải làm, là công việc của mình. Có thể tự hào vì mình đã làm được nhưng đừng có tự hào thái quá, tự kiêu rồi sinh ra tự đại nhé.

Điều mà Phật muốn răn dạy con người ta ở đây là bớt cái thói tự cao, tự đại đi, hãy sống khiêm tốn, giản dị và tôn trọng chính bản thân mình để biết mà tôn trọng thế giới xung quanh.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị

Nếu ghen tị là động lực giúp chúng ta phấn đấu mà vượt lên chính mình thì cũng tốt lắm chứ. Nhưng cái mà Phật muốn nói đến ở đây là gì? Theo tôi thì Phật dạy là phải biết bằng lòng với cái mình đang có, biết trân trọng cái mình đang có và sau đó xem lại điều 1 nhé. Mọi thứ rồi sẽ thành hư vô, ghen tị rồi sinh ra đố kỵ để làm gì khi mình đang có những thứ mà người ta có khi mơ cũng chẳng có được đâu. Trân trọng cái mình đang có để từ đấy mà phát triển, chứ đừng nhìn sang bên kia thấy nó ngon hơn mà thèm, mà đố kị rồi cứ thế sinh ra nhiều thứ xấu xa lắm.

nhật ký cuộc sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ