Ba giáo viên đặc biệt

205 2 0
                                    


Có một cô gái từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Cô không biết cha mẹ cô là ai hay đến từ đâu. Cô chỉ biết rằng, từ khi cô nhớ được, thì cô đang sống chung với 3 người phụ nữ. 3 người phụ nữ kì lạ mà cô gọi là mẹ Một, mẹ Hai, và mẹ Ba. Họ rất yêu thương, chiều chuộng cô nhưng chỉ có điều.... họ không giống đại đa số người khác.
Mẹ Một của cô là một bệnh nhân tâm thần nhẹ. Cô nghe kể rằng ngày xưa mẹ Một từng có một đứa con nhưng cha của đứa bé đã bỏ mẹ đi, không nói lời nào. Đứa bé sinh ra được mấy ngày rồi bị lên cơn sốt cao và mất. Từ đó, mẹ Một như quẫn trí, suốt ngày nói chuyện linh tinh, ai gặp thấy cũng tránh xa. Người thân của mẹ chẳng còn ai bên cạnh, xung quanh cũng chẳng ai quan tâm mẹ. Thế là mẹ cứ như vậy, người lúc tỉnh lúc mê.

Mẹ Hai của cô thì không bị vấn đề gì về tâm thần cũng như thể chất, nhưng mẹ Hai của cô gần như không biết chữ. Bà chỉ biết viết vài chữ cái cơ bản và đọc những từ đơn giản. Lúc nhỏ, do ở quê bà quá nghèo, nên bà phải theo người ta, bỏ xứ ra đi. Lúc đó bà còn quá nhỏ, nên giờ bà cũng không còn nhớ mặt mũi cha mẹ mình, hay bất cứ kí ức nào về gia đình mình nữa.

Mẹ Ba của cô trẻ hơn hai người kia. Tuy nhiên, mẹ Ba đã bị chứng tự kỷ ám thị từ nhỏ. Bà hầu như không hoặc rất ít khi nói chuyện với bất cứ ai. Không những thế, có lần bà bị tai nạn giao thông, và từ đó chân bà đi lúc nào cũng khập khiểng.

Cả ba người đã đem cô về nuôi dạy. Họ, bằng cách này hay cách khác, cố gắng kiếm được tiền để nuôi cô. Thậm chí họ còn cố gắng cho cô đến trường. Cô đã trải qua khoảng thời gian cấp 1 rất vui vẻ. Mỗi ngày cô đi học rồi về nhà. Ở nhà, cô có ba người mẹ yêu thương, còn đến trường thì được thầy cô yêu mến do nhìn cô rất dễ thương. Khoảng thời gian đó, cô cảm thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chính vì thế, cô rất chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn. Năm nào cô cũng đứng đầu lớp. Điều này làm cho ba người mẹ của cô rất vui, và nhờ đó, cô cũng thấy vui. Nhưng mọi chuyện không trôi qua êm đềm như vậy...

Càng lớn lên, cô càng hiểu và cảm thấy cuộc sống của mình rất bất bình thường. Những đứa trẻ khác đều nói về cha mẹ của họ khi kể về gia đình. Những đứa trẻ khác thường kể rằng kỉ niệm vui của chúng là được đi chơi sở thú, hay công viên với cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ khác không biết gì về bệnh tâm thần, hay tự kỉ hay mù chữ. Cô cảm thấy gia đình trong định nghĩa của cô rất khác với chúng. Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi sự khác biệt đó cho đến khi cô vào cấp 2.

Khi cô vào cấp 2, cô vào thị trấn để học. Nơi đó cô cảm thấy rất lạ lẫm và sợ hãi. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi những bạn bè khác biết về gia đình đặc biệt của cô. Chúng không như những đứa trẻ cấp Một cô từng biết. Chúng tò mò về gia đình cô, về việc cô không có người cha nào và tò mò về ba người mẹ của cô. Và không như những đứa trẻ cấp Một, chúng không để yên mọi việc khi thấy tò mò về chúng, chúng quyết tìm cho ra lẽ... Và thế là cũng đến ngày chúng phát hiện ra rằng, cô sống chung với một bà điên, một bà dốt và một bà bị khuyết tật về cả tâm thần lẫn thể xác. Phát hiện ra điều đó, chúng không những không thương hại cô mà còn chế nhạo cô. Chúng làm cô cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi học. Chúng hỏi cô những câu đại loại như liệu cô có bị thần kinh không? Liệu cô có bị tự kỉ không? Chúng làm cô cảm thấy rất bất an. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng học hành chăm chỉ và lúc nào cũng đứng đầu lớp. Chỉ có điều, những điều cô nghĩ và cảm nhận bây giờ rất khác. Cô rất ghét đến trường và cô cũng ghét luôn việc về nhà. Cô tự hỏi tại sao ba người mẹ của cô lại khác biệt như vậy? Tại sao họ không bình thường như bao người khác? Tệ hơn, cô còn nghĩ nếu như họ đã như vậy thì tại sao lại còn đem cô về nuôi, sao họ không để cô chết cóng, hay chết đói ngoài đường ngày trước còn hay hơn. Và bỗng dưng một ngày, cô cảm thấy ghét ba người phụ nữ này. Cô cũng bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực từ dạo ấy. Rồi một ngày kia, cô nhìn thấy một mẩu quảng cáo của một trường cấp Ba danh tiếng ở một thành phố lớn tuyển sinh. Thành phố ấy rất xa nơi này, nếu cô đi đến đó, cô có thể sẽ không về đây thường xuyên nữa. Cô sẽ không phải gặp ba người phụ nữ bất thường này nữa, cô sẽ không phải gặp lại đám bạn cấp Hai của cô nữa. Cô sẽ đến một nơi không ai biết cô là ai. Cô cảm thấy có một luồng sáng trong cuộc đời mình. Thế nhưng, cuộc thi đầu vào của trường này rất khó. Cô nhất định phải học thật chăm chỉ mới có thể đậu vào đó. Từ đó, cô quyết định dốc hết sức mình vào học. Cô bắt đầu quên đi những chuyện xung quanh, cô quên đi sự tồn tại của đám bạn ở trường và cũng quên luôn sự tồn tại của ba người mẹ của mình. Họ cũng không hề trách móc gì cô. Vì trước giờ mọi thứ về cuộc đời cô, họ đều cho cô tự do lựa chọn, họ không hề can thiệp vào cuộc sống của cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những câu chuyện gây cảm hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ