Oneshot

205 20 13
                                    

Khắp cả thành phố phía Bắc, không ai là không biết tiếng quán quân karatedo Phụng Tiên. Vừa có tài lại vừa tuấn tú khôi ngô, Phụng Tiên là đối tượng mà bất cứ cô nàng nào cũng ao ước được ở bên. Ít nhất là đối với nữ sinh trường Trung học B.

- Đại huynh, đã sắp hết tiết trống rồi, huynh không định về sao?

Trần Cung hỏi, mặt nhăn cả lại vì bị muỗi đốt. Phụng Tiên và cậu đang nấp sau bậu cửa sổ của lớp 11-2 rình ngắm Bế Nguyệt, Điêu Thuyền của trường B, nổi tiếng xinh đẹp. Nghe đồn nam sinh trường khác còn vì muốn ngắm nàng mà thường trèo tường hay mặc đồng phục giả danh học sinh trường B để qua mắt bảo vệ.

Phụng Tiên có thể nói là một người rất đặc biệt. Trăm vạn nữ sinh mê hắn, vậy mà hắn chỉ mê có một Bế Nguyệt. Người ngoài cho rằng họ là một đôi trai tài gái sắc, kì thực Bế Nguyệt chưa từng đồng ý bất cứ lời tỏ tình nào của Phụng Tiên. Nếu họ có đi với nhau, thì đó là do Phụng Tiên luôn mặt dày bám đuôi. Hắn ta mê nàng từ lần đầu chạm mặt, khi Bế Nguyệt mới vào trường và họ đã gặp nhau tại buổi tiệc chào mừng học sinh mới.

Hôm ấy, Bế Nguyệt được giao trọng trách thay mặt cho khối học sinh mới đọc cam kết chấp hành nội qui. Đó là lần đầu tiên Phụng Tiên thấy nàng, cũng là lần đầu tiên hắn rung động trước một cô gái mạnh mẽ đến thế. Tưởng như hắn đã gặp nàng ở đâu rồi, và thực sự, nàng sinh ra trên đời là để dành cho hắn vậy. Từ lúc đó đến nay đã hai tháng rồi, vậy mà nàng chưa chịu đoái hoài gì đến Phụng Tiên cả.

- Không. Mày thích thì về trước đi!

Phụng Tiên phẩy tay đuổi Trần Cung, còn mình thì vẫn say sưa ngắm Bế Nguyệt không biết chán. Thấy vậy, Trần Cung bỏ cuộc về lớp. Không ngờ Phụng Tiên đào hoa như thế lại vì một cô nàng mà nấp bụi rậm, chịu muỗi đốt chỉ để trông thấy người ta.

***

Giờ nghỉ trưa, Bế Nguyệt một mình đi đến canteen. Trước giờ nàng vẫn luôn một mình làm mọi việc.

- Bế Nguyệt!

Từ xa, Phụng Tiên hăm hở chạy đến, trên tay hắn là một khay đầy cơm và thức ăn. Cả ngày đều chết dí ở phòng tập đòi hỏi hắn phải nạp vào rất nhiều năng lượng. Với đôi chân dài và khoẻ, thân hình mét chín hai mét của hắn di chuyển trên sàn nhanh như bay.

Thấy hắn, Bế Nguyệt khe khẽ nhăn mày. Nàng tặng cho hắn một cái nhìn chán ghét và cầm khay về một bàn trống. Tên ngốc này lại đến làm phiền bữa trưa của nàng!

- Bế Nguyệt, nên ăn nhiều thịt cá một chút!

Phụng Tiên cũng ngồi xuống ngay bàn đó. Nhìn khay cơm toàn rau của nàng, hắn cười rộ lên và gắp một cái đùi gà từ khay của mình sang cho nàng. Bế Nguyệt rất hay giữ dáng nên ăn ít cơm, đã vậy lại thường chê thịt. Nếu ai không hiểu còn nhầm nàng là người ăn chay. Vì thế Phụng Tiên luôn lo nàng sẽ thiếu chất mà kiệt sức. Có lần, vì ăn ít mà hắn đã ngất xỉu trên sàn tập!

[Fanfic] [Lã Bố x Điêu Thuyền] [Tam Quốc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ