Anh ngồi lặng lẽ bên một ngôi mộ lạnh lẽo. Khóc cứ vậy mà khóc, ông Chan đã bước tới sau lưng con mình.
- Con nín đi, dù gì nó cũng đi rồi, con khóc cũng vậy thôi
- Ba à! Lucky đi thật rồi ư?
Mắt anh đỏ hoe nhìn ông. Còn ông thì xoa đầu anh cười rồi nhìn lên bầu trời xanh.
- Ừ! Nó đã về với thượng đế rồi Jimin à. Nên con không cần phải lo nữa.
- Thượng đế có tốt không ạ?
- Rất tốt!
Ông bồng anh lên rồi nói:
- Jimin ngoan vào trong mẹ đợi đấy!
Cả hai đi vào nhà. Mặt trời trong xanh cứ thế trôi đi. Người ta có câu:" Thời gian không chờ đợi một ai" Cứ thế 10 năm đã trôi qua. Jimin đã được 18 tuổi, Baekhyun đang ngồi uống trà, thì Jimin từ đằng sau chạy tới ôm lấy vai bà, thì thầm vào tai:
- Mẹ à, Jimin của mẹ đói rồi.
Anh làm nũng với bà. Kế hoạch của mình sắp thành công thì, từ đâu ông Chan kí đầu anh một phát.
- Con mới ăn sáng, đừng đòi mẹ nấu nữa.
- Ông này, nấu hay không nấu lá chuyện của tôi. Có liên quan đến ông không. Jimin ngồi đợi mẹ nha.
Jimin chỉ nhìn anh xem ông có phản ứng gì không, rồi dạ một tiếng hiền hậu. Ông Chan thở phào mệt mỏi.
- Suốt ngày ăn với chơi. Lo mà học đi nghe chưa!!!
- Nae!!! Con sẽ chăm chỉ mà ba Chan đừng lo.
Anh cười tươi đến không thấy tổ quốc, lúc này ông Chan mới cười đáp trả anh.
6:45 h' Jimin đã phóng thẳng chiếc mô tô đến trường. Trên đường đi anh ghé vào quán bán đồ ăn gần đó. Bước vào quán, chủ quán cười tươi hỏi:
- Jimin ăn gì nè! Để bác lấy cho.
- Cho cháu hai cây kẹo mút dâu. Ừm một bịch bim bim, và chai nước ngọt coca.
- Chờ bác chút.
Trong lúc chờ bác Han, Jimin ngồi ăn bánh mì. Từ ngoài cửa quán có tiếng cãi nhau. Anh chạy ra thì thấy một cậu nhóc tầm 15,16 tuổi, đang bi ăn hiếp. Anh chạy lại, nghe người ta nói là nhóc này nợ tiền bọn họ, nhưng không chịu trả. Bọn họ đạp cậu bé ấy không thương tiếc. Jimin đã đẩy họ ra, đỡ cậu nhóc lên.
- Em đứng lên đi. Bẩn hết đồ rồi kìa!!!
- Mày là thằng nào. Cũng thích anh hùng cứu mỹ nhân ha.
- Em không sao thì tốt rồi. Nín đi đừng khóc nữa mắt đỏ rồi kìa.
- Em cảm ơn hyung hic... hic.
- Được rồi em nói anh nghe em nợ người ta bao nhiêu tiền?
- Dạ 200 won ạ!!!
- Có 200 won mà mấy người đánh người ta như vậy à. Nè cầm tiền rồi biến đi.
Chúng nó cầm tiền rồi biến đi. Jimin nhìn cậu nhóc rồi cười.
- Không sao đâu. Em không cần phải trả tiền lại cho anh đâu!
- Không được mẹ em bảo nợ là phải trả.
- Không sao đâu!
- Nhưng...
- ừ ừ tùy em. Mà em tên là gì vậy?
- Em là Kiho. Còn anh?
- Jimin gọi anh là Jimin được rồi! Em có đang đến trường không?
- Dạ có. Dạ trường trung học Bangtan ạ!
- Anh cũng học ở đó đi chung nha!
- Dạ
- Nhóc đợi anh một lát!
Một lúc sau cả hai tới trường, Jimin cười với cậu nhóc
- Em học lớp mấy?
- Dạ em lớp 10A3.
- Ừm, vậy em lên lớp đi, mà sau này xưng hô bình thường đi.
- Nae, em biết rồi.
- Vậy hyung lên lớp đây.
Sau ngày học chán chết của Jimin anh trở về nhà. Vừa vào nhà, đã có cô phục vụ đi tới nói nhỏ:
- Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời và bộ đồ này cho cậu chủ.
Cô phục vụ đưa cho Jimin bộ comle sang trọng và một mẫu giấy:" 20:00 h' tối nay đến nhà hàng Victoria ăn tối, ta muốn giới thiệu với con một người"
- Cháu biết rồi!
Nói xong Jimin lên phòng thay đồ 19:50 anh kêu bác tài xế chở mình đi tới đó. Vừa tới nơi là 20:00 giờ. Anh lên tầng cao nhất của nhà hàng. Nơi ông Chan đang ngồi với bà Baek và ba vị khách anh không biết.
- Con tới rồi, ngồi đi.
Ông Chan nói rồi nhìn bà người đang ngồi đó.
- Cháu xin lỗi, cháu đến có trễ quá không.
- Không đâu ta vừa tới thôi.
Người đàn ông đáp lại một cách lịch sự.
- Ta giới thiệu với con đây là bạn ta Joen Jackson chủ tịch công ty Big Hit, còn đây là vợ ông ấy thiếu phu nhân Joen Bam Bam. Người cuối cùng này là con trai họ Joen Jungkook.
- Chào anh.[ Người này là người lớn tuổi hơn mình ư. Vậy mà mẹ Bam kêu chỉ đi gặp người quen]
Jungkook suy nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi? Nhìn có vẻ không lớn hơn tôi đâu ha!!!
- Thế cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi 16 tuổi.
- Vậy thì cậu phải gọi tôi là hyung rồi. Tôi 18 tuổi.
- Hơn người ta được cái tuổi. Người gì đâu mà lùn tịt.
"Ặc" Ông Chan bà Baek đang uống nước mà sặc cả ra. Bà Bam chọc Jungkook làm cậu đau điếng.
- Mẹ! Sao đánh con?
- Không sao đâu bác Bam, cũng đúng mà, cháu đâu được cao hơn cậu ấy.[ Cậu nghĩ sao mà dám nói tôi như vậy trước mặt ba mẹ tôi thế chứ!]
- Mẹ thấy chưa người ta đã bảo con nói đúng rồi mà.
- Con thôi đi. Baekhyun à, chúng ta chưa ăn gì đúng không, hay gọi món đi ha.
Vừa nói xong Jungkook đứng dậy
- Con có hẹn với Taehuyng hai bác và ba mẹ cứ ăn đi, con xin phép.
- Jungkook con...
- Không sao đâu, cho nó đi đi. Cháu nó có hẹn mà. Chúng ta hẹn nhau để ăn tối còn gì. Jimin con lái xe đưa cậu Joen đi đi.
- Mẹ...
Bà Baek nguyết cho Jimin một cái muốn khóc. Không thể làm trái lệnh phải đi ngay. Xuống đến nơi Jimin lấy xe" chiếc Lamborghini" của ông Chan chở cậu đi.
- Cậu cần đi đâu?
- Tôi nói dối thôi. Tôi muốn về nhà. Cho tôi xuống xe đi.
- Để tôi chở cậu về.
- Không cần đâu.
- Tôi cũng muốn về nhà. Không phải riêng cậu đâu.
Anh trả lời cậu với giọng lạnh nhạt. Còn cậu chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười.
- Sao cậu cười?
- Tôi buồn cười thì cười, chứ anh cấm tôi cười được à.
- Tôi không ngờ lại có thể biết được một người như cậu. Nói đến đây bỗng bụng Jimin réo lên. Mặt anh đỏ ửng lên. Còn Jungkook thì cười sặc sụa đến lộ hai chiếc răng thỏ rất dễ thương.
- Anh đói lắm sao?
- Ừa tôi chưa ăn gì hết.
- Vậy anh cho tôi đi với tôi cũng...~ọc~•///•
Bụng của Jungkook cũng không khác. Cả hai nhìn nhau cười, lúc này cậu mới thấy anh cười rất đẹp. Tự dưng tim cậu đập lệch 1 nhịp. Muốn đánh trống lảng, cũng may gặp quán ăn trước mặt, cậu chỉ tay vào đó. Jimin đỗ xe, còn cậu thì đã chạy ra nhà W/C định thần.[ Mày bị gì vậy Jungkook tự dưng đỏ mặt là sao!!! Bình tĩnh lại, thở đều.]
Lúc hai người về đã là 22:35h'. Bước vào nhà ông Jack bà Bam nhìn cậu.
- Sao đi lâu thế hả?
- Con...con.
- Hai ba con đi ngủ đi. Kookie ngủ đi mai con đi học.
- Nae, yêu mẹ Bam nhất quả đất:)
Còn ở nhà Jimin, khi anh mới bước lên phòng, mở cửa phòng ra đã đứng hình khi thấy bà Baek đang ngồi khoanh tay.
- Sao giờ mới về?
- Dạ con...!
Anh cười ngu ngo nhìn mẹ mình.
- Ngủ sớm đi.
- Nae papa. Chúc papa và appa ngủ ngon.
Đêm đó lạnh lắm! Tuyết rơi dày trên đất nước Seoul.
__________Đất nước Seoul trở nên yên tĩnh __________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkook] Không phải là mơ
FanfictionPark Ji min người hiền từ, con trai của chủ tịch công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc. Ít nói, từ nhỏ đã mất đi một người bạn, tính ham ăn. Ông Chan và bà Baek rất thương con trai của mình Anh tui hiếu thảo nhưng đôi lúc lại làm bà Baek buồn phiền Joe...