Hoseok thấy Jimin vừa hôn ai đó liền đi lại.
- Thằng kia có người yêu mà không giới thiệu ha!!!
- Người yêu cái con khỉ, chỉ là đàn em thôi.
- Ghê vậy!!! Đàn em mà hôn như thiệt vậy!
- Nè Jung Hoseok, tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức luôn đấy.
- Ờ giờ nói cho tôi đây là ai đi?
- Em ấy là Kiho lớp 10A3 là đàn em của chúng ta đấy, em ấy đến để tạm biệt, vì hết tuần này em ấy phải sang Mĩ rồi.
- Vậy à.
- Còn hỏi nữa tôi đánh chết cậu đấy nha.
Jimin đá cho Hoseok một phát rồi quay người lại với Kiho.
- Em về lớp đi nha!!!
- Nae. À mà tặng hyung.
- Gì vậy???
- Quà sinh nhật cho huyng.
- Chưa đến sinh nhật hyung đâu.
- Bộ em tặng trước là chết anh hả?
- Tại.....
- Còn tại gì nữa em tặng thì anh cầm đi, nhìn nữa.
Thấy anh còn chần chừ Hoseok đánh cho anh một cái.
- Người ta tặng thì nhận đi.
- Hả... Ờ.. à.
Anh nhận món quà rồi lại nở nụ cười với Kiho.
- Cảm ơn em nha.
- Không có gì đâu. Tạm biệt hyung.
- Ừ đi đường mạnh giỏi.
___________________________________
Tối đó. Tại nhà Park gia, buổi tiệc được diễn ra xong xuôi. Ông Chan đang tiếp khách, bà Baek đang nói chuyện với bà Bam.
- Thằng con bà chừng nào về.
- Chịu nó tôi có biết. Thế còn thằng Jungkook nhà ba???
- Lát nữa nó tới.
- Ừa vậy mình kiếm cái gì bỏ bụng đi ha.
Một lúc sau, có phục vụ chạy tới chỗ bà Baek.
- Thưa bà thiếu gia đã về.
- Ừa được rồi. Cậu lui đi.
Rồi bà quay sang Bambam.
- Chúng ta ra đó đi.
- Ừ.
Cánh cửa lớn mở ra, mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Anh bước vào với đầy tự tin, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng.
" Đó là con trai của Chủ tịch Park đấy." Người phụ nữ thì thầm.
" Cậu ấy nghe nói có vẻ khó gần" Người đứng kế bên cũng lên tiếng.
Anh nghe hết những gì họ nói nhưng anh làm lơ bước tới chỗ bà Baek và bà Bam.
- Con chào mẹ, cháu chào phu nhân Joen.
- Gọi ta là bác được rồi.
- Sao giờ mới về.
- Do đường hơi kẹt.
- Bambam nè chừng nào cậu nhóc của bà tới.....
Vừa dứt câu của lớn lại một làm nữa mở ra. Bước vào lại là một con người hoàn toàn với lúc đầu, tao nhã nở trên mặt nụ cười tươi như hoa, đi kế bên là chàng trai phong độ không kém. Đó là Taehuyng. Thấy khuôn mặt cậu xuất hiện một cách thật là( ko từ diển tả vẻ đẹp ấy:)))) tim anh loạn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Jungkook và Taehuyng tiến về phía họ.
- Con chào mẹ, con chào bác Baek.
- Thằng này, cháu còn lanh lợi hơn thằng nhà bác nữa đấy. Mà đây là...
- À giới thiệu với bác, đây là bạn con, con trai tập đoàn Kim tên Kim Taehuyng.
- Chào cháu.
- Cháu chào bác.
- Thôi ba đứa nói chuyện với nhau đi nha. Hai chúng ta ra chỗ khác thôi.
___ Jimin quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt lạnh lùng của anh làm cậu và Taehuyng lạnh cả lưng. [ Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ. Mình đâu làm gì đâu, chưa gây sự thôi chứ, anh ta muốn gì đây.]
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Câu nói của anh làm cậu bừng tỉnh.
- Hả chuyện gì???
Cậu giật mình nói lung tung. Taehyung cầm tay Jungkook.
- Cậu có sao không đó?
- À mình không sao!!
- Thiệt không đó!
- Không sao mà cái thằng này.
Anh nhìn cậu rồi nhăn mặt lại.
- Tình cảm tốt ha!!!
- Anh nói gì vậy?
- Tôi có nói gì đâu!!! Cậu nhột hả?
- Anh!!!
Taehyung cản cuộc nói chuyện này lại, rồi kéo Jungkook ra chỗ khác. Anh thấy rất chướng mắt. Cầm tay JungKook giật lại rồi lôi đi. Taehyung cười thầm phải vậy chứ!
Anh lôi cậu ra một góc.
- Anh bị điên hả?
- Cậu là vị hôn phu của tôi! Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ thôi!
- Ai ai là hôn phu của anh! Anh bị điên hả?
Cậu bỏ đi trên mặt còn rất đỏ! Có lẽ anh yêu cậu rồi!
Bầu trời bắt đầu có gió nhẹ. Tiếng chuông gió kêu nghe rất lãng mạng. Ukm anh yêu cậu rồi, lặng lẽ nắm tay cậu lại, cậu giật mình trượt chân, anh nhanh tay đỡ lấy cậu và đã kịp đặt đôi môi mình lên chiếc môi dễ thương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkook] Không phải là mơ
FanfictionPark Ji min người hiền từ, con trai của chủ tịch công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc. Ít nói, từ nhỏ đã mất đi một người bạn, tính ham ăn. Ông Chan và bà Baek rất thương con trai của mình Anh tui hiếu thảo nhưng đôi lúc lại làm bà Baek buồn phiền Joe...