c52

12.6K 1.1K 14
                                    

52.

Móa! Đồ lỗ mãng!

Quần lót tinh đâu để cho người khác dễ dàng động thủ như vậy, chớp đúng thời cơ, giẫm một cái lên giày da sáng loáng của hắn, đẩy mạnh người hắn rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài.

Chạy đến khu bàn ăn, quần lót tinh chẳng thèm quan tâm gì sất, thút thít nhào vào lòng nam thần, hu hu khóc một trận.

Nam thần mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy? Sao em lại ở đây?”

Quần lót tinh vừa cọ cọ cơ ngực nam thần, vừa chỉ vào tên bạn thân từ từ đi tới ở phía sau, giận dữ tố cáo: “Anh ta, chính là anh ta muốn hôn em! Muốn giở trò với em!”.

Nét mặt nam thần chợt thay đổi, ôm chặt eo nhỏ của nó, âm trầm nhìn chằm chằm thằng bạn thân.

Tên kia ung dung ngồi xuống, giơ hai tay: “Đừng căng thẳng thế, chỉ là đùa một chút thôi. Em ấy theo dõi tôi suốt dọc đường nên tôi mới hiểu lầm mà”.

Nam thần mím môi, không nói thêm nữa. Anh vỗ nhẹ lưng nó, khe khẽ nói:”Đừng sợ, có anh ở đây rồi! Ăn cơm chưa?”.

Vừa nhắc đến cơm, quần lót tinh liền nhớ lại tình cảnh tội nghiệp ban nãy, mình chỉ uống một ly nước đá, liền khóc thảm thiết hơn.

[Đam mỹ] Quần lót và nam thần - WY Tử MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ