Vào 1 buổi sáng đẹp trời , bắt đầu một năm học mới , tôi lên xe buýt trường để đi học , ngồi xuống chỗ ngồi thân yêu của tôi thì có một anh hơn tuổi tôi từ từ bước lên xe . Vì trên xe còn mỗi chỗ tôi là còn trống nên anh ý ngồi cạnh tôi .... Anh ý rất lạnh lùng nhưng tôi lại thích cái lạnh lùng của anh ý . Một hôm nọ , tôi bị ốm nhưng vẫn phải đi học vì hôm đó ở trường tôi thi Tiếng anh . Lúc vào trường , người tôi mệt dần... và tôi ngất đi nhưng cảm giác lúc đấy đã có vòng tay nào đó đỡ tôi rồi đưa tôi đi đâu đó . Vòng tay đó thật ám áp làm sao và ước gì tôi được ở trong vòng tay đó lâu hơn , .... Tôi tỉnh dậy trong phòng y tế ở trường và y tá ở đấy bảo tôi bị sốt cao (40 độ ) , cô ý khuyên tôi nên gọi bố mẹ để đi về nhà vì nếu ở trường thì tôi cũng chẳng học hoặc thi được . Tôi liền hỏi cô y tá dốt cuộc ai đã đưa tôi đến đây . Cô ý nói :
- Một anh trông cao và có vẻ lớn hơn cháu 3 hoặc 4 tuổi gì đó .
Tôi cảm ơn cô rồi lấy máy gọi cho mẹ để đi về nhà . Mẹ đèo tôi về , trên đường tôi cứ thắc mắc ai đã đưa tôi đến y tế ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương sẽ mãi là đơn phương[Bản Tóm Tắt]
Short StoryKể về cô gái yêu đơn phương và nỗi buồn của cô 😞[bản tóm tắt], bản full sẽ ở "Gỡ bỏ mặt nạ'