Ngày nào rồi cũng sẽ đến, thời gian sẽ ko bao giờ chờ một ai...Hôm nay là ngày 31 tháng 5, cái ngày tôi ko bao giờ muốn đến,....còn vì sao thì trong lòng cũng tự biết rõ. Đã tự nhủ hôm nay phải thật vui nhưng trong lòng lại đau nhói ko tả dc. Tất cả mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi sao? ... nước mắt muốn rơi nhưng cứ chảy vào trong lòng. Tôi nhanh chóng ăn sáng, mặc quần áo, rồi đi bộ ra xe, hít một hơi chuẩn bị tinh thần tốt nhất, đeo cái mặt nạ thường ngày rồi lên xe.Đến lớp, đứa nào cũng vui vì sắp dc nghỉ hè, chắc mỗi tôi buồn bởi vì tôi sẽ ko bao giờ dc nhìn thấy nụ cười, bóng dáng, khuôn mặt,...tất cả mọi thứ thuộc về Anh, sẽ ko một lần nào nữa, tất cả như một trò chơi mà tôi đã vượt qua tất cả và trò chơi đã dc sắp đặt từ trước và người chơi cũng chỉ biết thế mà vượt qua từng thử thách của từng ngày. Tại sao, ông trời lại đối như thế với tôi, một cơ hội cũng ko thể dc, một tia hi vọng cũng ko có. Buổi chiều, tôi đi ra xe, xe hôm nay cũng ít người đi , chắc là vì đi liên hoan lớp. Tôi lên xe, với tâm trạng tuyệt vọng, nhưng cũng may là anh Lâm hôm nay có về, nếuà anh ý ko về chắc tôi suy sụp mất. Nghĩ lại cũng thấy ông trời còn cho tôi gặp anh ý lần cuối. Xe dừng, đã đến điểm trả h/s, tôi bước sau, nhìn anh Lâm thật kĩ rồi rẽ sang đường để về nhà.
Tất cả mọi thứ đã kết thúc, trò chơi này đã kết thúc thật rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương sẽ mãi là đơn phương[Bản Tóm Tắt]
Truyện NgắnKể về cô gái yêu đơn phương và nỗi buồn của cô 😞[bản tóm tắt], bản full sẽ ở "Gỡ bỏ mặt nạ'