Chap 7: Lễ hội trường (P.2)

568 39 4
                                    


Ngày thứ nhất kết thúc, ngày thừ hai bắt đầu và mai sẽ là cuối của lễ hội. Hôm nay, lớp sẽ diễn một vở kịch góp vui cho mọi người trong quán xem.
.
.
- Phía sau cánh gà -
- Karma, cậu nhìn hợp với bộ kimono này lắm. - Okuda rụt rè nói.
Trên người Karma giờ đang mặc chiếc áo sơ - mi cổ đứng, bên ngoài khoác haori đen.
- Oh, cậu dễ thương lắm đấy tiểu thư!
Nhìn Nagisa mặc furisode màu hồng đào với quần hakama đỏ sậm, Kayano trầm trồ.
- Cậu đẹp quá đi thôi!
Cậu tóc xanh loay hoay trông có vẻ xấu hổ. Mái tóc buông thõng xuống và được buộc bằng chiếc nơ đỏ. Nagisa cứ như bị biến thành một người khác vậy, hai má cậu ửng đỏ, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
- Sao mọi người lại nhìn tớ chằm chằm như thế?
Nghe vậy, Karma cười nói.
- Tớ chỉ đang nghĩ cậu trông rất hợp với bộ này. Hay là cậu mặc nó luôn đi...
Nhưng cả lớp đâu định diễn vở "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" để phù hợp với phục trang của mình. Họ sẽ tạo nên một vở "Romeo & Juliet" ở xứ anh đào này.
.
.
Tiếng chuông ra hiệu vang lên, hai người họ tiến về phía sân khấu. Họ chậm rãi tiến về phía trước chiếc màn đang được đóng kín.
- Đây là câu chuyện của tôi và Romeo, người mà tôi yêu.
Sau đó giọng Karma vang lên.
- Đây là câu chuyện của tôi và Juliet, người mà tôi yêu.
Vì chẳng phải là diễn viên chuyên nghiệp nên cả hai đành phải tưởng tượng ra và hòa mình vào nhân vật đó, sau đó dùng hết sức đọc ra lời thoại to, rõ ràng.
- "Đấy là người tôi yêu! Ôi, đấy là người tôi yêu. Giá mà em biết nhỉ?"
Người tóc xanh khẽ đung đưa mái tóc, xoay mình về phía Karma. Tất cả các khách nam ở đây đều phải trầm trồ, kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.
Nagisa xõa tóc xuống trông thật sự rất xinh đẹp, nhìn kiểu gì cậu ấy cũng giống như một mỹ nữ chẳng thể nhầm vào đâu được. Nếu không nói ra chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu ấy là nữ.
- "Romeo, sao anh lại đến đây?"
Mỗi hành động của cậu tóc xanh đều manh nét thanh tú của một tiểu thư đài cát. Karma nhìn theo hình bóng mỹ lệ của Nagisa. Đây là điều mà tự nhiên đã làm, đã tạo ra con người với vẻ đẹp phi giới tính như thế này.
- "Em đã lên tiếng.... "Tôi đến đây theo tiếng gọi của trái tim mình.
Chỉ mỗi nhìn thấy người mình yêu thương thôi cũng đủ làm tim đập rộn ràng, trong đầu cứ hoang tưởng đến điều tốt đẹp nhất, yêu một người đơn phương đến nồng nhiệt.
- "Vậy, anh hãy khước từ cha mình và từ bỏ dòng họ mình đi, hoặc nếu không anh hãy yêu em đi và em sẽ không còn là con cháu nhà Capiulet nữa... Romeo, hãy vứt bỏ tên họ mình đi, hãy đem nó đổi lấy em đây!"
Trên bờ môi Nagisa và Karma nở nụ cười vui vẻ. Cả hai mong muốn khoảng thời gian này có thể kéo dài vĩnh viễn.
- "Chính em nói thế nhé! Chỉ cần em coi tôi là người yêu, tôi sẽ thay đổi tên họ. Từ nay tôi sẽ không còn là Romeo nữa." Hỏi xem: trên đời này liệu tôi có thể tìm thấy một người con gái khác xinh đẹp, thuần khiết như em đây. Chắc hẳn ông trời đã ban cho tôi món quà này.
Từ lâu Karma đã thích Nagisa như chính Romeo yêu Juliet vậy. Nhưng nào Nagisa đâu biết, chính thế mà cậu càng tỏ ra thân thiết với người tóc đỏ nhiều hơn. Điều đó càng khiến tình cảm của Karma hướng về cậu nhiều hơn.
- "Ngươi là ai, người khuất trong đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ trong lòng?"
Người tóc đỏ tiến dần về phía cậu
- "Tôi không biết xưng danh với em thế nào. Nàng tiên yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên tôi vì nó là kẻ thù của em."
- "Tai em nghe chưa trọn trăm tiếng từ miệng đó mà đã nhận ra tiếng ai kia. Chẳng phải anh là Romeo, họ nhà Montaghiu đấy ư?"
- "Tôi chẳng phải Romeo, cũng chẳng phải là Montaghiu nếu như em không ưa tên gọi ấy."
- "Anh làm thế nào đến được chốn này vả tới làm gì thế? Tường này cao, rất khó trèo qua, và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây."
Cho dù có ngu xuẩn đến cỡ nào, tình cảm ấy cũng không thể bị phủ nhận. Karma đứng gần đó, ánh mắt tràn ngập xúc cảm.
Tâm tình của hai người dần dung hòa vào hai nhân vật...
Romeo, Juliet - họ cũng giống như Karma, Nagisa.
Khi diễn vở kịch này, cậu tóc đỏ như thấy chính mình trong đó. Từng lời nói mang lại những cảm xúc khác nhau, vui, buồn, đau khổ... trước đối phương không thể nhận ra tình cảm của cậu.
- "Tôi vượt qua nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, mấy bức tường đá này làm sao có thể ngăn được tình yêu."
- "Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh."
Câu nói như thể đó là khoảng cách giữa hai người. Nó xa vời, chia cắt người mà ta yêu thương, cái định kiến xã hội ấy. Đó là điều không thể chịu được.
Hi vọng cả thế giới sẽ không đổ nát nếu chấp nhận tình yêu hai người họ. Nếu nó bị từ chối, trái tim Karma có thể bị cắt thành từng mảnh, gào thét trong đau đớn.
Ánh đèn sân khấu rọi sáng hai người. Karma và Nagisa tiến đến nhau, ánh mắt cậu tóc xanh tỏ vẻ lo lắng.
- "Chúng ta không thể gặp nhau vào lúc này."
- Có thể do thù hận của hai dòng họ, nhưng tôi mong em hãy nhìn thẳng vào tâm hồn tôi đây.
Thấy hành động và lời nói khác thường của Karma, Nagisa hoàn toàn không biết làm thế nào.
- Karma, cậu đang nói gì vậy? - cậu tóc xanh thì thầm.
- Không sao đâu cứ nói ra suy nghĩ của cậu là được.
Giọng Karma mang theo sự nhiệt tình, đôi mắt tràn ngập những khao khát cháy bỏng. Ngược lại, Nagisa càng trở nên phiền muộn.
- Em không biết trả lời như thế nào.  Em đang lạc lối, em không thể xác định được tình cảm của mình.
Karma mở to mắt nhìn thẳng về phía Nagisa, chờ một điều gì hơn thế nữa.
- Tôi có thể hiểu em. Không sao đâu tôi sẽ chờ... Em có biết không? Mỗi lần nói chuyện cùng, anh luôn cảm thấy thật hạnh phúc, nụ cười ấy... chưa ai mang lại cảm giác đó cho anh, vì thế anh càng có cảm tình với em nhiều hơn...

(P/s: trong ngoặc kép là lời nguyên của vở kịch)

[Karma x Nagisa] [Vol 1] Khoảng cách giữa hai chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ