Nàng chậm rãi nhè nhẹ trèo lên giường, sợ làm người nào đó vừa đi công tác về tỉnh giấc. Chưa kịp nằm xuống đã bị kéo vào vòng tay quen thuộc ấm áp. Cô nhẹ áp khuôn mặt mình lên phần ngực mềm mại của nàng mà chà xát như làm nũng cất giọng khàn khàn:
"Chị bỏ em một mình trên giường!"
"Đứa nhỏ tình giấc giữa đêm, chị đi xem thôi mà."
"Chị không để ý tới em!"
"Nhưng đứa nhỏ..."
"Lúc kết hôn chị đã hứa sẽ bên cạnh em bất kể lúc nào!"
"Chị.."
"Chị nói không giữ lời, phải phạt!"
"Em vẫn còn tinh lực sao, em..."
"Chị nghi ngờ năng lực của em, phạt nặng."
......
Một lúc lâu sau, tiếng trẻ con khóc lại vang lên, nàng muốn ngồi dậy đi dỗ dành con, nhưng mà mệt quá rồi, người nào đó làm cô kiệt sức. Đúng lúc này giọng cô vang lên.
"Ngoan, ngủ đi, em đi xem con nhóc."