"Kẻ tâm thần chỉ coi những người bình thường như một món đồ chơi. Để giải trí, để lợi dụng, để lừa dối và để làm tổn thương họ"----------oOo----------
Một tuần đã trôi đi nhanh chóng, Elliot vẫn không có bất kì hành động nào để tiếp cận mà tôi vẫn suy nghĩ, có tin đồn rằng anh đã đến Wisconsin hay gì đó. Tôi không biết rõ ràng và hiện tại thì tôi cũng không thực sự quan tâm đến điều đó. Tôi sắp có một vài bài kiểm tra trong vài tuần sắp tới và có vẻ như mọi người sẽ không bỏ được sự bàn tán về cuộc cuộc trò chuyện giữa Elliot và tôi tại bữa tiệc của Wendy. Giống như đề tài này sẽ không bao giờ nhàm chán với bọn họ và thậm chí lời đồn đang có xu hướng lan rộng theo hướng xấu. Emily chính là người đã tung chúng, tôi thật sự không hiểu cô ta có lòng tự trọng hay vẫn là không có? Avery đã biến mất trong một thời gian, nhưng tôi nhận được một tin nhắn từ cô ấy rằng cô sẽ gặp tôi tại buổi gặp mặt của Emily tối nay.
Bây giờ là buổi tối thứ 7 (buổi họp mặt của Emily) và tôi đang đi bộ tới tòa nhà của Elliot.Tại sao tôi lại làm thế? Hỏi hay lắm! Vâng, chúng tôi đang chơi trò T or D và tôi chưa bao giờ lùi bước khỏi D trừ khi nó thật sự nghiêm trọng. Thử thách của tôi là phải vào tòa nhà của Elliot và lấy một trong bất kỳ chiếc áo sơ mi nào của anh ta. Thật nhàm nhưng sao chả được. Emily ngu xuẩn đã đưa ra ý tưởng này. Tôi đã âm thầm nguyền rủa cô ta trong khi mỉm cười mà chấp nhận thử thách. Khi tôi tiến đến gần căn hộ của Elliot, tất cả các bóng đèn đã tắt ngoại trừ một ánh đèn nhỏ phát ra từ ô cửa sổ ở trên căn phòng trên cùng của tòa nhà. Tôi nhún vai. Mọi người đang đứng cách đó một khoảng xa với ánh đèn pin từ điện thoại để chiếu sáng tòa nhà lớn ở trước mặt tôi. Khi tôi tiến đến gần cửa trước, một nỗi sợ hãi bỗng dưng bao trùm lấy toàn thân. Có một cảm giác gì đó run rẩy từ đáy lòng và tôi cảm thấy trái tim mình sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
Tôi mở cửa, chỉ để chứng minh với mọi người và tự trấn an bản thân. Tôi nhìn lại mọi người và họ gật đầu với tôi. Tôi vào, đóng cửa lại ngay sau đó rồi bắt đầu đi lòng vòng trong đó đến khi tôi nghe được một tiếng hét khe khẽ. Tôi tưởng không có ai ở đây ngoại trừ Elliot. Tôi bò lên cầu thang sau tiếng hét vì sự tò mò đã lấn áp tâm trí tôi, nếu đây là một bộ phim kinh dị thì tiếp theo sẽ là cảnh cô gái bị giết. Ok, tốt. Nói với bà của tôi rằng tôi xin lỗi vì đã làm vỡ răng giả của bà khi tôi còn nhỏ và tôi yêu bà ấy. Tôi bước đến tầng trên cùng và tiếp tục leo lên những bậc thang dẫn đến một dãy hành lang, các bức tranh mà Elliot chọn để treo lên nhìn thật đáng sợ. Đó là những tấm hình mà những nhân vật trong đó có những đôi mắt nhìn chằm chằm theo bạn từ mọi phía. Eww!!! Tấm hình đứa trẻ này, tôi thề là tôi vừa thấy nó chớp mắt. Omeoi sợ vãi nồi ra luôn ấy chứ...
"CÔ ĐÃ HIỂU HẾT CHƯA?" Có người nói.
Jeez, có ai đang nói với giọng đầy tức giận.
Blaire, không sao cả, anh ấy đang ở Wisconsin.
"NÓI ĐI CHỨ??" Oh god, người này là ai vậy? Tôi nhìn vào khe cửa mở và thấy được một bóng lưng cao gầy, không phải nói Elliot không ở đây sao? Không thể tin được về những lời đồn nhảm nhí từ đám con gái đó lần nào nữa.....người mà anh ấy đang nói chuyện với là ai thế nhỉ?
"Chúa ơi, em biết rồi!!" Một cô gái hét lên. Avery?
"LẶP LẠI MỘT LẦN NỮA"
"Em xin lỗi Elliot, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Giọng cô gái đã mang theo âm khóc nức nở "ELLIOT LÀM ƠN. HÃY DỪNG LẠI ĐI, ELLIOT" đó là Avery, cô ấy đang chật vật quỳ trên sàn nhà.
"Elliot, em đã nói với anh rằng cô ấy đã thích một người khác!!! Anh phải đối mặt với sự thật đó đi!!" Avery túm lấy ống quần của Elliot mà cầu xin.
"KHÔNG BAO GIỜ!! EM ẤY LÀ CỦA TÔI VÀ CHỈ THUỘC VỀ RIÊNG MÌNH TÔI!! NÓI ĐI, TÊN KHỐN ĐÓ LÀ AI?? LÀ AI??" Elliot tức giận bóp lấy cổ của Abery khiến cô đau đến mức nhăn chặt mày, sức lực của một cô gái yếu đuối như cô ấy không thể nào chống trả lại được một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như Elliot. Cô bị cậu ta xách lên như nắm cổ một con gà rồi không thương tiếc mà thảy lại xuống đất.
"S-Shane Macovey" Avery sau khi bị bỏ ra đã phải ho sặc sụa, run rẩy rẩy mà lắp bắp trả lời. Khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.
Đó đó là tên của người mà tôi thích. Chúa ơi, Elliot điên rồi, hắn thật sự là một tên tâm thần!! Tôi phải nắm lấy bàn tay tôi để che miệng thật chặt. Nếu anh ta nhìn thấy tôi, anh ta sẽ giết Avery mất. Tôi không thể làm gì được ngoại trừ run rẩy nấp sau cánh cửa và khóc. Đáng thương Avery, cậu đã trải qua những gì trong mấy ngày nay??
Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Avery lại rơi vào tay của Elliot trong khi mới chỉ vài ngày trước, cô ấy vẫn còn hớn hở kể cho tôi nghe về chuyến đi ngắn với gia đình của mình?
"Hãy biến khỏi tầm nhìn của tôi ngay lập tức và nếu tôi nghe được chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi sẽ giết cô đấy cô gái ngu ngốc. Đừng thử thách giới hạn của tôi." Gương mặt Elliot bị ánh sáng mờ chiếu vào khiến cho biểu cảm của cậu trở nên âm trầm, đôi mắt xanh phản xạ lại một tia sáng đầy nguy hiểm. Cả tôi và Avery đều có thể nghe được rằng anh ta hoàn toàn nghiêm túc về việc đó.
Tôi chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể, Avery cũng đang hoảng sợ chạy phía sau tôi. Chúng tôi va vào nhau ở cửa trước, đáng thương Avery, cô ấy trợn to đôi mắt ngập nuóc của mình khi nhìn thấy tôi. Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại trước khi một tiếng hét chuẩn bị vang lên từ trong cổ họng của mình rồi chạy nhanh về ký túc xá của chúng tôi, mặc kệ đám người vẫn còn đang hóng hớt phía xa. Tôi chỉ ôm chặt lấy Avery trong vòng tay của mình khi chúng tôi ngồi trên giường và khóc vì sợ hãi.
Cô ấy không cần phải nói gì cả, chúng tôi không nhắc lại bất cứ điều gì cả đêm đó. Không cần thiết...
Tại phòng của Elliot.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Elliot ngồi trên chiếc sofa lớn của mình, tay mân mê lấy tấm hình mà cậu thích nhất.
"Giờ thì Blaire, tôi có cả ngàn cách để tra tấn tinh thần của một con người... Tôi hy vọng em có thể khôn ngoan hơn trong việc cư xử rồi đấy..." cậu lẩm bẩm. Có tiếng xì xào dưới nhà và cậu không quan tâm lắm về điều đó, chỉ là những đám con gái ngu ngốc tự cho mình là đúng rồi thích làm gì thì làm. Tskkk, thật là.
Nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Cậu ta là tên tâm thần
TerrorNữ sinh trung học Blaire Addison dược chuyển đến một ngôi trường nội trú dành cho nữ sinh, 17 năm cuộc đời bình thản tưởng vẫn sẽ cứ tiếp tục nếu cô không vô tình đụng trúng Elliot Jones. Con trai của hiệu trưởng trường nội trú nơi cô đang học. Một...