Gửi người chiến sĩ phương xa, cùng một trái tim biết nhảy nhót.
***
Ngày thứ bốn mươi chín em mới dám viết đôi ba dòng thư tay cho anh, người thương yêu à. Sau khi đã khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống cùng cha mẹ hết sức lo âu. Ừ thì ai mà tin được là anh đã đi cơ chứ, nó chả chân thật và rõ ràng chút nào cả.
Em vẫn nhớ mỗi khi anh than thở với em, rằng anh thật ăn hại và chả làm được việc gì nên hồn. Anh hay cười, cười và luôn giúp đỡ em trong tất thảy mọi việc, rồi mỗi đêm anh lại lẩn thẩn ngẫm nghĩ về những chuyện xa. Anh ngồi trên sân thượng khóc suốt hai tiếng, ngắm bầu trời tím cùng những cơn gió xa xăm ướt át vụn sương. Anh khép kín và chẳng bao giờ nói rõ cho ai về những tâm tư của anh. Và anh đã hoàn thành tâm nguyện rồi đó, hi sinh vì tổ quốc, xả thân vì nước nhà. Anh là tuyệt nhất, Jung Hoseok à.
Đây đúng là điều nên tự hào đúng không anh, khi mà nước mắt em ứ nghẹn và tình yêu cho anh lại chan chứa. Anh mất rồi, khi nghe tin dữ em như muốn lịm đi, như muốn ngủ một giấc thật sâu để ta tìm đến nhau trong giấc mơ hão huyền. Em chẳng thể nào ngờ rằng người con trai mới chỉ âu yếm em với hai con mắt ngập yêu thương và cử chỉ quá đỗi dịu dàng, lại ra đi như thế. Anh đi trong ngọt ngào với giọng điệu quá đỗi đáng yêu, chỉ tiếc là anh không quay về. Hoseok bỏ mạng nơi chiến trường rồi, em còn không được gặp anh lần cuối. Em không thể gọi anh là chồng, hay anh yêu, ta không thể cùng nhau sống đến đầu bạc răng long với khuôn mặt nhăn nheo cùng mái tóc bạc trắng. Hạnh phúc đó anh, nó làm sao mà xảy ra được nữa.
Hoseok của em, từng nói chẳng thể đối diện và nhìn thẳng vào mắt ai, vì anh làm việc gì cũng khó khăn, anh chưa từng thành công hay làm những gì mình mong muốn. Anh ghét chính bản thân mình, nhưng em lại không. Người yêu em thân xác bỏ lại nơi chiến trường, ngay cả chút hài cốt cũng chẳng có mà an táng, thì anh ơi, em đau và thương anh biết nhường nào. Anh bảo em là anh không muốn lấy vợ mít ướt, nhưng em chẳng thể ngừng khóc với trái tim nhói chặt đến lả người, mỗi khi nghĩ đến anh.
Anh mang trong mình nhiều hi vọng lắm, anh muốn làm những việc thực sự cao cả và có ý nghĩa. Để rồi cuối cùng ngày ấy, anh chào tạm biệt cha mẹ, anh chào tạm biệt quê hương thân thương, mái nhà và những chú gà con, anh chào tạm biệt em.
Và rồi anh chẳng bao giờ quay về.
****
Em vẫn nhớ ngày ta gặp nhau, anh nói với em em là điều tuyệt vời nhất mà một kẻ thất bại như anh gặp được. Nhưng trong mắt em, Hoseok không bao giờ là kẻ thất bại hết, anh là một người tốt bụng, tuyệt vời, và nói điều này thật ngại ngùng, anh chính là siêu nhân trong lòng em đó.
Nhưng ai ôi,
em khóc,
em không thể tin là anh đã đi rồi, anh đã đi khỏi em rồi.
Anh nào có biết chăng có những đêm em trằn trọc không ngủ được, em trách những chú ve sầu mơ mộng ngoài cửa sổ sao cứ ngân vang mãi câu hát thế, khi mà người yêu em chả quay về. Em đã đợi anh rất lâu, em nằm trên bụi cỏ gần gốc cây cổ thụ như ta đã từng. Khi ấy, anh vuốt tóc em và mỉm cười thật tươi, em gối đầu lên vai anh và chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Ngày ấy đã không còn đúng không anh? Em mong mình có thể đánh đổi tất cả để quay về năm tháng ấy, ông trời sao đối với em trớ trêu ngần vậy.
Thật ra, em vẫn chưa tin Hoseok đã rời xa em, em chỉ nghĩ anh vẫn đang miệt mài chiến đấu nơi chiến trường, và rồi anh sẽ trở về hôn lên môi em thật nồng nàn. Bố mẹ anh đã rất buồn, ôi anh ơi kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh, mẹ anh đã ngất lịm đi khi nghe tin dữ, em buồn một thì họ buồn mười, 49 ngày đêm họ đều thao thức chẳng thể ngủ được. Nhưng anh yên tâm, em và họ sẽ sống thật tốt, sẽ thật vui vẻ, vì em biết anh cũng muốn như vậy, em sẽ không buồn nữa đâu.
Em không biết tại sao em lại viết bức thư này cho anh, và những câu từ của em thật ngớ ngẩn. Chỉ là, em rất nhớ anh, em rất yêu anh, luôn là như vậy anh có biết không?
Em nghĩ Hoseok sẽ chẳng vui tẹo nào nếu bức thư này dính nước mắt của em, nhưng tha lỗi cho em nhé, em chẳng thể nào ngăn cản được sự nghẹn ngào thống khổ này.
Ước ao một ngày nào đó, em sẽ hát cho anh nghe, chỉ mình anh thôi, và mười ngón tay ta đan vào nhau mãi mãi. Mặc cho gió thổi e buốt, mặc cho cơn nóng ngày hả oi ả, bởi người đi nửa hồn tôi chẳng còn lại gì.
Thương anh vô ngần.
Kim Tae Hyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
hopev | thư gửi anh
Fanficước gì em có thể nói cho anh lời cuối, anh về bên em có được không? ai đó, mang anh về lại bên tôi đi, hỡi ôi, tôi chẳng thể sống nổi nếu thiếu mùi hương ngọt ngào nơi người.