Hạt mưa trong hộp thiếc mùa Hè

69 1 0
                                    

AURORA NGỦ QUÊN BÊN CỬA SỔ
Vết đâm đã được một tuần. Giao đã chọn nhầm kim khi khâu lại một mép cái áo bị sút chỉ. Lẽ ra cô nên chọn một cây kim to hơn. Khi cây kim quá yếu không đâm xuyên qua được lớp vải khá dày, nó trượt khỏi các ngón tay, đuôi kim đâm ngược thẳng vào viền mép của móng, lúc đó Giao chỉ thấy đau nhói một cái. Có một tí máu rỉ ra nhưng không có gì nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao, một tuần sau, nó mới bắt đầu sưng lên. Rất to, vết sưng bóng lưỡng, ban đầu hơi ửng đỏ và rồi dần chuyển sang màu tím sẫm. Nếu lỡ chạm vào thì cảm giác nhức buốt nhói lên cả bàn tay.

Giao đã Google thử bằng các từ khoá có liên quan đến triệu chứng mình đang gặp. Và hơi tái xanh vì những kết quả đưa ra không mấy tốt lắm. Trong đó thứ tệ nhất là nếu không cẩn thận thì vết thương sẽ nhiễm trùng dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ ngón tay. Giao nghĩ mình đã ngừng thở khoảng chừng vài giây khi đọc đến kết quả đó. Chỉ là một vết kim đâm và phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ một ngón tay. Ai mà có thể nghĩ đến cơ chứ.

Tuấn đã phá lên cười khi nhìn thấy ngón tay sưng phồng của cô bạn hàng xóm và nghe cô nàng rầu rĩ nói về kết quả tra được trên Google. Cậu trai có đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy bảo rằng bố cậu ấy bị như thế này hoài. Bố cậu vốn là thợ may, vẫn thường bị kim máy đâm phải. Tuấn bảo Giao chỉ cần đi khám để được uống thuốc, đợi vết sưng mủ đủ độ thì cậu ấy sẽ giúp và mọi chuyện sẽ ổn cả.

- Giúp như thế nào?

- Tớ cầm một cây kim và đâm thẳng vào. Cho nó xịt hết mủ ra thì cậu sẽ lành thôi.

- Kim đâm vào á? Chắc đau lắm.

Trông thấy Giao nhăn nhó, Tuấn chỉ cười, rồi trèo qua cửa sổ. Trước khi biến mất vào um tùm lá, cậu để lại một lời khuyên ai cũng có thể nói được, nhưng có lẽ là hữu ích nhất. Đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy vết thương có vẻ trầm trọng hơn. 

Cuối cùng thì Giao không cần đến gặp bác sĩ. Sau vài ngày uống thuốc chống viêm và chờ đợi cho vết đâm sưng mủ hết, từ màu tím bầm dần đổi thành màu trắng đục. Tuấn xem qua rồi bảo là có thể đâm cho nó chảy hết mủ ra được rồi. Tuấn đã mua từ lúc nào chẳng biết mà trong phòng cậu có sẵn cồn, bông băng và một lọ thuốc sát trùng dùng cho những vết thương sau phẫu thuật. Cậu mang chúng qua phòng Giao. Tuấn sát trùng chính cây kim đã gây ra tai nạn này bằng cồn rồi đâm thẳng vào. Cậu làm rất dứt khoát dù môi hơi mím lại vì có một thoáng rùng mình nghĩ rằng có thể nó sẽ đau. Nhưng hóa ra vết đâm chẳng đau chút nào. Vết sưng bọng nước, chỗ kim đâm chỉ làm lớp mủ trắng đục chảy ra hết. Tuấn cẩn thận lau sạch bằng bông gòn thấm cồn và tiếp tục bôi lên thuốc dùng cho vết thương sau phẫu thuật, cuối cùng dùng băng cá nhân dán lại cho khỏi bụi bẩn rơi vào. Cậu đã mua được ở đâu đó miếng băng cá nhân có hình những quả dâu màu hồng.

Khoảng hai ngày sau thì vết thương đã xẹp hẳn xuống, ngón tay trở về kích cỡ ban đầu nhưng chỗ vết thương thì hơi ướt, da có phần bủng beo. Lúc này, Tuấn lại bảo Giao không nên dán băng cá nhân suốt cả ngày nữa. Khi nào không phải ra đường thì để vết thương được thoáng, như thế vết thương mới khô dần được. Giao hỏi sao chuyện này cậu biết rành thế, thì Tuấn chép miệng tỏ vẻ kẻ cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tìm Nhau Giữa Mùa Đông - Fuyu & Hi TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ