Chap 2: Sắp Đặt

145 9 0
                                    

Sau khi rời khỏi phòng cậu anh liền đi đến một căn phòng khác ngập tràn sắc đỏ. Rất ghê người ,anh mở chiếc tủ đen tuyền đã được khóa kín ra. Bên trong chính là máu người. Những giọt máu đang tí tách chảy,anh với tay lấy chiếc cốc thủy tinh đặt cạnh đó. Sau một động tác chiếc cốc đã nhuốm đầy máu đỏ. Anh đưa lên miệng một hơi cạn sạch chiếc cốc chứa máu. Bày ra bộ mặt thỏa mãn anh quệt tay lau đi vết máu vương trên khóe môi rồi tiêu sái bước đi.

Ở một căn phòng khác cậu đã tỉnh. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà :" Rõ ràng không phải là phòng mình a~"
" A....a..a hay là mình bị bắt cóc,aaaaa mama papa cứu Tiểu Nguyên~"
" @#£¥₩☆¤¥£€£.....bla.....bla.... lược bỏ 1000 từ "

Ở căn phòng bên cạnh anh đang làm việc thì nghe tiếng khóc chói tai,anh nhíu mày,bước đến phòng cậu. Cậu đang khóc thì có tiếng bước chân đi vào cậu co mình lại trong chăn chỉ chừa hai con mắt.

Anh lại gần khó hiểu!!

Cậu nhìn anh một lúc chợt nhớ ra gì đó rồi quên luôn,tiếp tục khóc.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu lại vùi mặt vào trong chăn. Cảm thấy không khí có chút không tự nhiên anh mở lời :
" Cậu say rượu tôi không biết nhà cậu nên tôi mạn phép mang cậu về đây. Tôi không rãnh rỗi mà bắt cóc cậu . Cậu nhìn xem có thằng bắt cóc nào nhà giàu lại đẹp trai như tôi chưa?"

Cậu ngớ ra một lúc,lúc này vậu mới giám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Aiyaa~ anh ta là người sao ,đôi mắt hổ phách thoạt nhìn rất đa tình nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó lại là một nỗi buồn thấp thoáng khó có thể nhận thấy. Khuôn mặt tinh tế ,sống mũi cao thẳng, đặc biệt thu hút sự chú ý nhất chính là đôi môi gợi tình và hai chiếc răng khểnh a~

Chợt nhận ra tự nhiên lại nhìn anh ta như vậy làm gì a~
Cậu vội "à" một tiếng rồi nói :

" Vậy giờ tôi có thể về chưa?"

" Đương nhiên,có điều cậu tự đi bộ về đi tôi đang bận"

" Thế thà anh bỏ tôi luôn ở đấy đi mang tôi về đây làm gì?"

" Tôi sợ thân cậu liễu yếu đào tơ mội mình trong đêm thì sẽ....." -Anh vừa nói vừa lại gần cậu

" T.... ôi chính là không biết đường về a~" -Mặt cậu đã hửng đỏ

Anh lùi ra,lạnh lùng đáp
" Việc của cậu không liên quan đến tôi"

" Được thôi tôi sẽ tự về không cần anh giúp. Đồ máu lạnh,đồ đạo đức giả". Đương nhiên câu thứ hai chỉ có thể rủa thầm.

Rủa cho đã miệng cậu làm mặt lạnh bỏ đi để lại một người con trai nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp

" Người gì đâu mà rãnh dễ sợ,thương thì thương cho chót a~...." Cậu bước đi mà không có nhìn đường a~.

Chợt vấp phải ngực của một ai đó. Anh ta cúi xuống nhìn thấy cậu thoáng vẻ giật mình nhưng rồi lại điều chỉnh lại ánh mắt khiến người khác khó đoán.

Cậu sau khi biết đã vấp vào ai ai đó rồi a~. Liền một tiếng xin lỗi,hai tiếng xin lỗi. Khiến người nào đó cười thầm,không khỏi cảm thấy thật ngu ngốc. Và chính anh ta cũng không hề biết cậu đã khiến anh ta cười- Điều mà 600 năm qua chưa từng xảy ra trong ngôi biệt thự này.

Chắc hẳn mọi người sẽ tò mò anh ta là ai phải không? Anh ta chính là Nhị Hoàng Tử của Vương Quốc Vampire- Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với Vương Tuấn Khải. Dù không có cùng một mẹ sinh ra nhưng hai người vẫn luôn đùm bọc,yêu thương và thấu hiểu nhau . Lí do một phần cũng vì khi cả hai được sinh ra mẫu thân đều đã không qua khỏi nên chính vậy đã khiến họ thêm khăng khít hơn.

Lại nhắc đến cuộc va chạm khồng mấy vui vẻ của Thiên Tỉ với cậu. Chính là do cậu bất cẩn đã đụng vào người ta a~ . Cho nên chính là phải hảo hảo xin lỗi.

" Yaa anh cho toi xin lỗi,tại tôi không nhìn thấy anh a~"

" Không sao,cậu có thể đi" -Thiên Tỉ hờ hững trả lời

" Hảo ,cảm ơn anh" - nói xong chạy thối chết nhưng bất ngờ nhớ ra điều gì đó a~

" Mình đâu có biết đường a~ ở đây nhiều cửa như vậy biết đi đường nào nga~ ".

Vậy là Tiểu Nguyên mặt dày quay lại .[Nhím : Quay lại làm gì a~ /Bảo Bảo: Quay lại hỏi đường chứ sao nữa/Nhím: 囧 ]

" Anh gì ơi,có thể chỉ cho tôi đường ra khỏi đây không a~"

" Tôi tên Thiên Tỉ,Dịch Dương Thiên Tỉ"

" A Thiên Tỉ ca ca có thể chỉ cho đệ đệ đường ra khỏi đây không a~"

" Rẽ phải đi thẳng rẽ trái đi thẳng "

" Hảo cảm ơn ca a~"

" Đợi đã" - anh chợt dừng bước chân của cậu

" Sao a~"

" Cậu không phải người ở đây sao?"

" Đương nhiên là không a~ Tôi được cái tên xấu xa trong kia mang về" -vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ về phía trong tòa biệt thự

Như đã hiểu ra,Thiên Tỉ chậm rãi mở lời:
" Cậu là người của Vương Tuấn Khải" - vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò

"Vương Tuấn Khải là ai a~,là cái tên trong kia sao? "

"Phải" - Thiên Tỉ không nhanh không chậm trả lời

" Ra là vậy,tôi không phải người của anh ta "- Sau đó Tiểu Ngu Ngốc đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Thiên Tỉ nghe.

Sau một hồi nói chuyện cậu xin phép rời trước ,thật may Thiên Tỉ đã giúp cậu tìm một chiếc Taxi để về a~

Ở một nơi nào đó có một người đàn ông đang thỏa mãn vì sự sắp đặt của mình!!

Ahiuhiu chap 2ra ời a~ yêu chương tôi hem yêu chương thì nhấn cho tôi sao vàng nhoé 😍😍😍😘😘😘

[Longfic][KaiYuan] Giết Tôi Sao ?Nếu Em MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ