"Sức mạnh dị năng là một món quà từ thượng đế, hay nó là một tai hoạ dẫn đến sự diệt vong?"
Atsushi đã luôn tự hỏi điều đó mỗi khi cậu nhớ lại những lần đấu tranh với Bạch Hổ để giành quyền kiểm soát cơ thể. Con thú dữ bên trong cậu không biết nghe lời và sẵn sàng xé xác cậu ra nếu cậu tỏ vẻ yếu đuối hay tuyệt vọng trước sức mạnh của đối phương. "Liệu một ngày kia, lý trí lẫn trái tim đều bị nó chiếm đoạt, cậu sẽ gây ra tai hoạ gì cho bạn bè mình như lần bị gã đàn ông ở cô nhi viện đuổi đi?
"Cậu không phải một đóa hồng gai, cậu là đóa hồng đang khép nụ vì sợ hãi."
Dazai đã nói như vậy với cậu vào ngày đầu tiên thử nghiệm công việc làm một thám tử tập sự. Khi ấy cậu cảm thấy cách anh so sánh thật khập khiễng lẫn buồn cười, ví von một chàng trai tuổi mới lớn như một thiếu nữ đang độ thanh xuân khép mình trước nghịch cảnh cuộc sống? Cậu yếu đuối, nhưng không đến mức phải dựa dẫm vào người khác. Cậu sẵn sàng chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn mình, sẵn sàng lao đến chốn hiểm nguy để cứu vớt một ai đó nếu họ cần sự giúp đỡ của cậu.
Cậu nhớ về lần Akutagawa tỏ vẻ khinh miệt cách cậu sống để chứng tỏ bản thân tồn tại, hắn cho rằng cậu quá ngu ngốc khi không biết mình sở hữu một năng lực tuyệt diệu. Akutagawa khao khát sức mạnh. Hắn luôn chờ đợi được đàn anh công nhận, tỏ ra ghen tị với cậu mỗi lúc Dazai xoa đầu cậu và dành cho cậu lời ngợi khen thông qua nụ cười trên khuôn mặt vô tư. Rèn luyện bản thân suốt nhiều năm, hắn đã trở thành một sát thủ điêu luyện với vai trò " con chó canh Mafia cảng". Tuy nhiên tiền tài, địa vị, quyền lực không là nỗi bận tâm của hắn, thứ hắn cần duy nhất chỉ gỏn gọn qua vài chữ "Cậu đã mạnh mẽ hơn rồi " từ cựu cấp trên Dazai. Hắn ghen tị với cậu. Cậu cũng ghen tị với hắn, một gã khó ưa chẳng bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai.
Francis F, ông trùm tổ chức Guild từng bị cả hai đánh bại bảo rằng cậu và hắn giống nhau. Cả hai đều rất tức giận, cho hắn một đấm vào mặt vì phát ngôn xằng bậy. Akutagawa không phải cậu vì hắn sống chỉ để chứng tỏ bản thân. Cậu không phải Akutagawa vì cậu sống để chứng minh cậu muốn được sống. Phải, cậu và hắn đối lập nhau, hoàn toàn đối lập nhau. Tìm thấy điểm chung giữa cậu và hắn? Khó hơn tìm những vì sao giữa ban ngày, tìm mặt trăng giữa đêm ba mươi hay tìm một cây kim bị rớt xuống đáy biển sâu thăm thẳm nước mặn.
Một tiểu thuyết gia người Mĩ Atsushi rất thích từng viết vào trang sách của ông ta rằng : " Thật khó khăn cho chúng ta, những con người bé nhỏ chấp nhận thỏa thuận với những gì chúng ta có được. Chúng ta được ban cho sự sống, sau đó chúng ta phải chết đi. Những gì chúng ta đặt vào mỗi giây trong đời là tất cả những gì chúng ta sở hữu."
Con người không phải thượng đế, họ không có quyền quyết định kẻ nào phải chết hay được sống. Nhưng con người có quyền quyết định sự sống chết của bản thân. Những kẻ tự cho mình khả năng định đoạt sống chết của người khác như gã Akutagawa ấy, Atsushi đều cho họ là kẻ xấu, thiển cận và sai lầm. Mỗi khi công việc đưa cậu gặp gỡ những kẻ tương tự hắn, cậu cảm thấy vô cùng căm phẫn.
Bất chợt cậu nghĩ về một đàn anh từng là cựu mafia cảng trong Lực lượng thám tử vũ trang. Dazai Osamu mà cậu vẫn thường gọi kèm kính ngữ " Dazai-san", người nhặt cậu về từ bờ sông sau ba ngày bị đuổi đi và không một xu dính túi. Một cựu Mafia cảng chắc chắn có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng Dazai không cho cậu chút cảm giác xấu xa nào bên trong con người hay cười nói và trốn việc. Có lẽ anh ta chỉ nắm vai trò chân sai vặt hoặc quân tốt thí, sớm nhận thấy tổ chức Mafia cảng đầy rẫy tội ác nên rút lui và gia nhập lực lượng thám tử. Atsushi bỗng dưng tò mò về quá khứ của anh chàng lười biếng. Một ngày nào đó đẹp trời, nhân lúc tâm trạng anh vui vẻ cậu sẽ hỏi điều này, cậu chắc chắn như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
X- file, secrets in the Pandora box
AdventureQuá khứ của Dazai Osamu là một bí ẩn đen tối như chiếc hộp Pandora đầy cám dỗ mê hoặc. Atsushi luôn tò mò với những gì anh ta từng làm trong quá khứ nhưng Dazai không bao giờ kể nó cho cậu. Một ngày kia, Dazai đột nhiên biến mất và để lại trên bàn m...