Chương 8

5 1 0
                                    

Khi nó vừa mới quay lại thì ông ta cầm lại cây súng bắn vào nó.Anh thấy vậy liền xông đến:

-CẨN THẬN!!!

Anh ôm nó né qua nhát bắn đó và hắn nãy giờ ngồi im ko nói gì nhưng khi thấy nó bị như thế cầm cây súng lên bắn vào tay ông ta:

-Mày giỏi nhỉ?đồ tiểu nhân hèn hạ!

Hắn ra lệnh cho đàn em của mình bắt ông ta và đám người của ông đi và Ryan cũng đi theo vì bị hắn bắt đi chung.Chỉ còn anh và nó và nó để ý rằng hồi nãy đến giờ anh vẫn đang ôm nó,nó liền đẩy anh ra:

-Thầy làm gì vậy?

Nó nhìn tay mình bỗng nhiên có rất nhiều máu liền nhìn anh.Mặt anh tái nhợt và thân hình nặng nề té xuống đất nó giật mình chạy đến ôm anh,thét lớn với Jun:

-Chú còn đứng đó làm gì?mau gọi điện thoại đi!

Gương mặt lạnh băng đã biến mất giờ đây nó chẳng khác gì 1 đứa bé sợ mất đi thứ rất quan trọng.Khi xe cấp cứu tới nó cùng Jun lên xe và tay vẫn luôn nắm chặt anh ko buông,khi vào phòng phẫu thuật nó mới buông tay anh ra.Nó ngồi yên 1 chỗ chẳng nói gì mắt phủ lên 1 lớp sương mù,Jun thấy vậy vỗ vai nó:

-Cậu ấy sẽ ko sao đâu mà.Em ko cần lo.Em về nghỉ đi/

Nó hất tay anh ta ra:

-Ko cần!Tôi ở đây được rồi.

Jun cười rồi ngồi bên cạnh nó,nó cũng chẳng nói gì mà tiếp tục ngồi cho đến khi đèn đỏ tắt nó mới đứng dậy chạy đến người bác sĩ:

-Bác sĩ,thầy em có sao ko?

Ông gỡ khẩu trang ra cười với nó:

-Bệnh nhân ko sao,viên đạn vào ko sâu nên ko nguy hiểm với tính mạng.Mới phẩu thuật xong nên cần cho bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi 1 chút.

Chưa kịp nghe xong thì nó đã chạy vào phòng bệnh ông bác sĩ và Jun ngơ ngác nhìn nhau.Anh ta xoa đầu gượng cười:

-Xin lỗi bác,con nhóc nó lo lắng cho cậu ta quá nên...

Ông bác sĩ lắc đầu:

-Đúng là tuổi trẻ.

Đứng trước giường anh nó đau lòng vô cùng,mới hôm qua anh còn cười nói vui vẻ mà giờ đây anh lại nằm trên giường 1 nụ cười cũng ko còn.Gương mặt trắng bệt,nó chạm vào gương mặt anh,nước mắt rưng rưng:

-Tại sao thầy phải làm như vậy chứ?đồ ngốc!

 Đầu nó ngục vào ngực anh nức nở bỗng một bàn tay xoa đầu nó an ủi,nó giật mình ngước dậy nhìn chủ nhân của cánh tay.Nó vui vẻ cười:

-Thầy!

Nó ôm chầm lấy anh trách móc:

-Thầy là kẻ ngốc nhất quả đất!Tại sao thầy phải cứu em chứ?thầy cứ để em bị thương là được rồi,em thà người bị thương là em đấy!

Anh nhăn mặt cốc đầu nó:

-Cô nhóc ngốc!từ nay trở đi thầy ko để em làm những chuyện ngốc này nữa!

Anh ko thấy câu trả lời liền nhìn xuống nó,nó đã ngủ say trong vòng tay của anh.Anh thấy vậy cười nhẹ rồi Jun vào thấy vậy liền nói:

-Cậu có biết cô bé sợ mất cậu như thế nào ko?lúc cậu ngất đi nó như 1 người mất hồn vậy còn thét với tớ nữa chứ.Lên đến xe nó nắm tay cậu mãi đến khi cậu vào phòng phẩu thuật đấy.

Anh vuốt tóc nó cười dịu dàng.Thấy vậy Jun nói tiếp:

-Tại sao cậu ko về thừa kế tập đoàn mà đi làm giáo viên vậy?

Anh ngước lên nhìn Jun:

-Vì cô bé này đấy!


cô bé mạnh bạo,tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ