Anh nhớ lại ngày đó:
-Năm đó,vì ba mẹ tớ bận nên gửi tớ cho nhà Ryan chăm sóc khi qua tới đó tớ gặp 1 cô bé.Cô vô cùng dễ thương ngày nào cũng kiếm tớ chơi cùng,từ lúc nào đó tớ đã yêu nó rồi nhưng thời gian qua đi rất nhanh khi ba mẹ anh về cũng là lúc tớ đi Mĩ.Cô nhóc đã khóc rất nhiều khi tớ đi và tớ cũng tự hứa với mình rằng sau này khi về nước tớ sẽ tỏ tình với cô bé ấy.
Jun giật mình:
-Vậy cô nhóc mà cậu nói là...Jun vừa chỉ nó vừa hỏi anh
Anh gật đầu cười vui vẻ:
-Đúng rồi đó!
Jun cũng ko biết nên nói gì chỉ lắc đầu thở dài:
-Cậu thật là...thôi tớ đi đây ko làm phiền cậu nữa
Anh tiễn Jun xong định kêu nó dậy nhưng nhìn gương mặt đang ngủ say của nó ko nỡ lòng kêu thức và để nó ngủ trên người mình.Khi ngủ trong vòng tay của anh nó cảm thấy ấm áp,rất gần gủi trong mơ hồ nó nở ra nụ cười đẹp nhất và anh đã nhìn thấy,anh cười dịu dàng:
-Bé ngốc của anh,em đã mơ thấy gì mà cười vui thế?
Anh đắp chăn cho nó rồi ngủ.Sáng hôm sau,nó thức dậy thấy có thứ gì rất mềm mại đang ôm chặt mình liền sờ soạt càng sờ càng thấy đã nó càng sờ nhiều hơn,bỗng 1 bàn tay nắm chặt tay nó:
-Em thích làm như vậy sao?
Nó mở mắt:
-A tại sao thầy lại ở đây?
Anh nhăn mặt:
-Thầy đương nhiên là phải ở đây rồi,em đang ngủ trên giường thầy đấy!
Nó nhìn lại đúng là đang ở trên người anh liền nhảy xuống đất mặt đỏ chót:
-Sao hôm qua thầy ko kêu em dậy?
Anh nhìn nó cười:
-Tại thấy em ngủ ngon quá nên thầy ko nỡ gọi em với lại hôm qua cũng đã 11g tối rồi thầy sợ em gặp nguy hiểm nên cho em ngủ ở đây luôn.
Nó hầm hực nhưng lại nghĩ đến vết thương của anh liền hỏi:
-Còn đau ko?
Dù lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ làm anh ấm lòng,anh dịu dàng nói:
-Ko sao,chỉ là thương nhẹ thôi mà
Nó nghe thế cũng yên lòng,mới bước ra khỏi phòng đã thấy Ryan đứng ở đó đợi mặt cậu đen đi 1 nửa nó giật mình hỏi:
-Cậu đến đây từ lúc nào thế?
Cậu cười:
-Tớ đến đây từ sớm rồi,thấy cậu ngủ rất ngon nên tớ ko có vào
Nó gõ đầu cậu:
-Ko có như cậu nghĩ đâu nên đừng có hiểu lầm
1 lời giải thích của nó như làm bao nhiêu nỗi lo của cậu bay đi hết cậu vui vẻ nói:
-Đi thôi tớ khao cậu ăn sáng
Nó cười rồi theo cậu đi ăn sáng.Khi tới chỗ ăn nó nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi cậu:
-Mấy tên đó cậu đã xử lí thế nào rồi?
Cậu buông đũa xuống:
-Tớ đã cho chúng nó 1 trận và giết tụi nó rồi
Nó trở về gương mặt vốn có của mình lạnh băng nói:
-Tên tiểu tử đó thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.Ryan đã chút cậu gửi tin nhắn kiêu chiến với tụi nó giùm tớ nhưng mà dùng 1 cái tên khác nhé
Ryan gật đầu:
-Có cần gọi đàn em tới ko?
Nó suy nghĩ 1 chút lắc đầu:
-Ko cần tự tớ làm là được rồi
-Nhưng mà...
Nó liếc cậu nên cậu cũng im ko nói gì nữa trong lòng ko khỏi lo lắng.Sau khi ăn nó ko đi học và nhờ cậu chép bài giùm,Ryan có hỏi lí do nhưng nó chỉ vỏn vẹn có 1 câu là có việc thôi nên cậu cũng ko hỏi thêm nữa.Khi ăn xong nó nói với Ryan là ko cần chở nó về rồi kêu cậu đi về nhà nghỉ ngơi còn nó,nó trở về bệnh viện chăm sóc cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
cô bé mạnh bạo,tôi yêu em!
Romancechuyện nói về 1 cô gái tính cách như con trai:mạnh bạo,quậy phá,ăn nói thô lỗ vì từ nhỏ đã bị bán vào trong căn nhà rách nát.Ông chú trong căn nhà ấy lúc nào cũng bắt nó làm lụng vất vả ko cho ăn cơm lúc buồn thì lôi nó ra đánh.Nó căm ghét ông và tr...