Quân đội Nhân quốc hùng hậu, dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Phong liền đánh đâu thắng đó. Chiến tranh xảy ra vô cùng tàn khốc, máu chảy đầu rơi, khói lửa đại mạc là lúc anh hùng lên ngôi. Tiêu Dao Vương một thân giáp bào màu bạc, chiếc mặt nạ bạc che đi gương mặt tuấn mĩ. Hắn oai vệ ngồi trên lưng ngựa ra lệnh :
- Công thành.
Đám binh sĩ hô vang một tiếng rồi đồng loạt tiến lên. Quân Vân quốc cho đội cung thủ chuẩn bị sẵn ở trên tường thành chỉ cần thấy Nhân quốc tiến lên liền phóng tiễn. Trong thành, quân đội tập hợp thành hàng, chúng mang những gốc cổ thụ lớn chắn ở cổng thành đã khép chặt để ngăn công kích từ bên ngoài. Quân Nhân quốc giơ khiên lên chắn một loạt tên bắn xuống, họ ném móc câu nối với dây lên thành rồi coi như cáp treo lần lượt đu qua. Hỏa tiễn phóng ra, đá phóng xuống, binh sĩ tử trận vô vàn. Đám lính Nhân quốc lên được thành lập tức vung kiếm chém quân địch. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, tiếng binh khí vang lên như hồi chuông của Tử thần. Mộ Dung Phong phất tay, từ đằng sau hắn tiến lên là một chiếc xe chở một hỏa pháo vô cùng lớn mà phải mười mấy người mới đẩy lên được. Mộ Dung Phong rút kiếm, phóng một tầng lửa lớn châm ngòi nổ. Quả pháo kia bắn ra đi với tốc độ rất nhanh.
Uỳnh...Cả trời đất gần như rung chuyển, cổng thành bị phá, mở toang bốc lửa lớn, trên tường thành xuất hiện những vết nứt lớn do sức công phá kinh khủng từ ngọn pháo kia.
Theo đà đó, Nhân quốc mạnh mẽ tấn công. Mộ Dung Phong dùng khinh công bay lên, vung kiếm chém thành một dải lớn màu đỏ đầy uy lực.
Phụt...phụt...Những cái đầu lăn lóc rơi xuống, trong đó có một đô đốc thành. Quân sĩ Nhân quốc thấy chiến tướng của mình dũng mãnh như vậy, sĩ khí liền dâng cao, đồng loạt giơ kiếm lên xông tới. Trước quân đội mạnh như hổ của Nhân quốc, đám tàn quân Vân quốc liền tháo chạy. Chúng mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu, chỉ biết cắm đầu chạy để bảo vệ tính mạng. Vì thế mà trong quân hỗn loạn, người người dẫm đạp lên nhau mà chết.
Vân quốc thua thảm hại, tử sĩ nhiều vô số, thành trì đổ nát tan hoang nhuốm một màu tang thương chết chóc. Mộ Dung Phong cho quân tiến vào kinh thành, tất cả những kẻ ngoan cố kháng cự hắn đều giết chết. Thủ đoạn của Mộ Dung Phong rất tàn bạo, hắn không thích nói nhiều, chỉ thích dùng hành động. Khi bảo kiếm của hắn vung lên cũng là lúc máu đổ thành sông. Vó ngựa của hắn đi đến đâu, tiếng khóc than lan tới đó. Đối đầu với hắn kết cục chỉ có một chữ" chết" . Và đó cũng là kết cục của hoàng đến Vân quốc. Lão chết trong đau đớn, đầu bị treo trên tường thành. Hành động này của Mộ Dung Phong chỉ dùng hai chữ tàn bạo để mà nhận xét.
Sau Vân quốc là đám người thảo nguyên hống hách, kiêu ngạo. Chúng bao lâu nay luôn tìm cách xâm phạm lãnh thổ Nhân quốc. Quân thảo nguyên rất mạnh, lại hiếu chiến và có thế mạnh về kị binh. Chúng nhân cơ hội Nhân quốc và Vân quốc chiến tranh để ra tay bởi lẽ quân đội Nhân quốc đã dồn hết về phía Tây Bắc để chiến đấu với Vân quốc. Nhưng chúng đã lầm, Mộ Dung Triệt phái mười vạn quân đi ngăn chặn quân thảo nguyên, cố gắng dùng lối đánh lâu dài để cầm cự một thời gian. Mộ Dung Phong ở phía Tây Bắc dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, nâng cao sĩ khí của quân lính, sau đó tức tốc dẫn binh về Đông Bắc cứu trợ. Trước đám người thảo nguyên như lang sói, Mộ Dung Phong quyết lấy bạo áp chế bạo. Chỉ trong vòng nửa năm, hắn đánh cho đám thảo nguyên đến què quặt phải chịu nộp giáp đầu hàng, hằng năm tiến cống cho Nhân quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Gia Ngốc, Tỉ Tỉ Đến Đây
Любовные романыHuỳnh Hiểu là một cô gái hiện đại năng động, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Cái ngày đầu tiên nàng rời khỏi cô nhi viện thực hiện cuộc sống mới thì vô ý xuyên không, nhận nhiệm vụ chăm sóc cho một vương gia mang danh đệ nhất mĩ nam nhưng đồng thời c...