drei

2.3K 352 11
                                    

Đoán xem ai đang tơ tưởng đến cậu trai ngầu lòi tay kín hình xăm cả tuần qua nào?

Jung con mẹ nó Hoseok chứ ai.

Kể từ cái ngày cậu đến studio của Yoongi đến nay cũng phải gần một tuần rồi, và trong suốt cái khoảng thời gian ấy cậu không hề ngớt mồm khen ngợi đủ thứ về anh. Người khổ nhất cả tuần qua cũng chỉ có Jimin, hậu bối trong lớp nhảy của cậu thôi.

Cũng là lỗi tại nó, ai bảo cứ dụ dỗ Hoseok hyung đi xỏ khuyên, rồi lại cũng chính nó chỉ hyung mình đến cái studio này cơ. Để rồi bị hành hạ suốt 7 ngày, nào là Yoongi ngầu lắm, swag lắm, rồi lại Yoongi hyung cười xinh ơi là xinh, Yoongi hyung lại còn hiền ơi là hiền, vân vân mây mây.

Nó muốn nổ tung luôn rồi.

Kẻ khổ sở Park Jimin ấy cứ đau đớn ngày qua ngày lại bóc lịch, chờ chuỗi ngày kinh khủng này trôi qua. Vừa hay hôm nay đúng tròn một tuần, thằng bé từ sáng sớm đã vui sướng nhảy chân sáo đến phòng tập; vừa mở cửa đã hét toáng lên

"MỘT TUẦN RỒI HOSEOK HYUNG ỚI ỜII"

Nói xong nó mới nhận ra, Hoseok hyung còn chằng thấy bóng dáng đâu. Thế này chắc là đến studio rồi đây.

"Park Jimin ơi mày thoát rồi." Nó vui vẻ vác ba lô vào phòng thay đồ.

-

Và đây, ta lại thấy một Hoseok đứng đơ người trước cửa studio. Cậu dự định sẽ xỏ thêm một lỗ nữa, để câu thêm thời gian bên người ấy; ừ cứ bảo Hoseok dại trai đi, cậu không chối đâu, sự thật cả mà.

Nghĩ là làm, Hoseok đẩy cửa bước vào.

Đón chào cậu lại là nụ cười thân thiện của Namjoon

"Hey đằng ấy lại đến rồi này. Thế nào, lỗ xỏ vẫn ổn cả chứ?"

"Chào buổi sáng Namjoon. Ừ không có gì bất thường với lỗ xỏ cả."

"Đó thấy không. Mình đã bảo là cậu đặt niềm tin đúng chỗ rồi mà." Namjoon hào hứng đập bàn, vừa cười vừa nói. Có vẻ cậu bạn này hơi vụng về, tay cứ đập thùm thụp xuống bàn làm giấy bút bay tứ tung.

"Namjoon em xem kìa, đồ rơi hết cả rồi." Có tiếng người thứ ba nói, nhưng chắc chắn không phải giọng Yoongi hyung, Hoseok biết mà. Quay người lại để xem là ai thì ôi chúa ơi, vai đẹp vl, cậu cảm thán. Vẫn chưa định hình được sự tình, Hoseok cứ vô duyên nhìn chằm chằm vào người kia. Cảm thấy bầu không khí bỗng dưng bị chùng xuống, Namjoon lên tiếng

"À Hoseok, giới thiệu với cậu, đây là Jin hyung, chuyên viên xỏ khuyên bên mình đó. Lần trước ảnh đi vắng nên Yoongi hyung làm cả phần của anh ấy luôn. Jin hyung, đây là Hoseok, khách hàng của tụi mình lần trước có qua xỏ khuyên."

"Cứ gọi anh là Seokjin." Jin cười, nói với cậu

Ơ từ từ đã,

thế Yoongi hyung đâu rồi?

Mình đến để gặp anh ấy mà.

Hoseok lại một lần nữa đứng hình, lạc trong dòng suy nghĩ về việc đến gặp Yoongi hyung không thành. Buồn quá.

"Hoseok, Hoseok à.." Seokjin và Namjoon phải cố gắng lắm mới thu hút được sự chú ý của cậu.

"À vâng có chuyện gì không ạ?"

"Cậu bị làm sao thế? Thế qua đây hôm nay làm gì?" Namjoon bây giờ mới nhận ra công việc, hấp tấp hỏi Hoseok.

"À.. Ừm... kiểm tra thôi. Ừ đúng, kiểm tra thôi." Hoseok bối rối trả lời.

"Vậy thì cậu đi theo Seokjin hyung nhé."

"Được rồi."

"Đi nào Hoseok." Seokjin cười với cậu.

Cậu lủi thủi đi theo Seokjin vào phòng. Nhìn thấy đuôi mắt cụp xuống buồn rầu và khuôn miệng méo mó của cậu, Seokjin đã hơi lờ mờ đoán được tình hình rồi.

"Hôm nay Yoongi làm ca chiều." Nghe vậy, Hoseok chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu rằng mình đã nghe thấy rồi.

"Có vẻ ai đó không hài lòng lắm thì phải." Seokjin nói tiếp, tay cầm chiếc tăm bông lau nhẹ quanh lỗ xỏ của Hoseok.

"Em chỉ hơi hụt hẫng."

Seokjin ậm ừ, chờ cậu tiếp tục.

"Em đến để gặp Yoongi hyung. Nhưng bây giờ hyung đã về rồi, em chả có cớ nào để đến gặp anh ấy nữa cả. Trừ khi em đến xăm." Nghĩ đến việc bản thân có một hình xăm làm Hoseok rùng mình. Cậu sợ đau.

Nghĩ đến việc Hoseok ngây ngô trải lòng mình với một người cậu quen chưa lâu, Seokjin bật cười. Thằng bé này đáng yêu thật.

"Vậy lần sau em qua, anh chuyển em sang cho Yoongi, không nói nhiều nữa."

"Đ-được thế thật sao ạ?"

"Được chứ, anh thấy hai đứa khá hợp nhau đấy."

Hoseok đỏ mặt, Yoongi hyung và cậu hợp nhau ư? Chỉ riêng cái ý nghĩ về cái ngày khi mà cậu và Yoongi chính thức là một đôi cũng đủ làm tim cậu đập rộn ràng rồi.

Chúa ơi, ai làm ơn cứu Jung Hoseok bé nhỏ tội nghiệp với ạ?

-

Ngay lúc cậu vừa chào tạm biệt Namjoon và Seokjin thì cánh cửa bật mở, và bước vào không ai khác là Min Yoongi, vẫn với mái tóc xanh đen và cặp kính bản to ấy, vẫn đẹp như lần đầu cậu gặp anh.

Hoseok nhìn Yoongi, Yoongi nhìn lại Hoseok, không ai nói với ai câu nào. Seokjin liền ôm vội áo khoác hướng về phía cửa.

"Yoongi à, cậu bé này mới đến, em làm thay anh chút nhé. Có chút việc gấp." Rồi không để Yoongi kịp phản ứng, Seokjin nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài.

Yoongi vò rối mái tóc của mình, mái tóc mà Hoseok tin rằng nó rất thơm và mềm mượt, anh quay ra bàn nơi Namjoon đang ngồi, hỏi về lịch của ngày hôm nay.

"Chiều nay có Jung Daehyun đặt lịch xăm, thế thôi hyung. Còn bây giờ Hoseok đây muốn xỏ khuyên. Nhưng Jin hyung vừa đi rồi, chắc anh phải làm thay luôn đó." Namjoon thông báo.

Yoongi gật đầu rồi ra hiệu cho Hoseok đi theo mình.

"Tuần trước em vừa đến xỏ lỗ 1, phải không?" Yoongi mở lời.

"Đúng rồi ạ, hôm nay em đến để xỏ lỗ 2."

"Oh được rồi, chờ chút để anh xem lỗ xỏ trước có vấn đề gì không nhé."

Và cậu ngồi im để Yoongi làm việc. Căn phòng yên lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh, và thỉnh thoảng có cả tiếng tim cậu đập liên hồi nữa.

Cứ im ắng như thế, thời gian trôi qua và tai trái của Hoseok giờ có hai chiếc khuyên bạc. Cậu lễ phép chào anh rồi rời khỏi studio.

Jung Hoseok ngu ngốc này,

sao mày lại nhát thế?

cứ im lặng như vậy thì đến bao giờ Yoongi hyung mới để ý đến mày?

@omnivorouslou

sope | atramentum et acusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ