Chap 6: Nói hết nỗi lòng

4.1K 432 45
                                    

Note: Viết được hết một ngày của cái đám người này chắc tốn chục chap quá. :((( mấy cậu đừng đọc chùa nữa mà, thật sự không có xíu động lực nào đâu! Cmt đi mà. Cmt đi cho xin chút ít động lực đi. Không tui bỏ ứ viết tiếp đâu. Tui đi edit lại cái fic kia của tui đấy. :(((( nào nào. À mấy cậu muốn tặng chap không? Thấy hay hay nên cmt đi tui sẽ tặng cho vài bạn nhanh nhất.
-----------------------------------------------
Jimin cứ thế mà chạy miết đi mãi. Do chạy mà mắt cứ nhắm tịt lại mà khóc nên Jimin chân chính dẵm phải hòn đá lớn ngã bịch xuống đất. Bị ngã sấp mặt xước xát đau lắm. Nhưng nỗi đây thể xác này có là gì so với nỗi đau tinh thần mà cậu phải trải qua đâu! Mau chóng đứng dậy, nhưng vừa nhấc người lên thì một cảm giác đau điếng được truyền thẳng lên xung thần kinh não bộ. Cậu vì đau mà mất đà ngã chơi vơi xuống đất. Cứ ngỡ rằng bản thân lại chuẩn bị hôn đất mẹ thiên nhiên thì có một đôi tay khẽ ôm eo cậu kéo lại tránh cho cậu bị ngã xuống đất. Yên vị trong lòng người đó rồi Jimin mới phát hiện thì ra là Min Ami giúp cậu. Đang định đẩy Ami ra thì cô càng giữ chặt cậu vào lòng hơn, không những thế còn lườm cậu một cái
- Mình không sao mà, thả mình ra.
- Im lặng đi. Cậu bị trật khớp chân.
Jimin nghe lời nói chan chứa sự quan tâm xen lẫn tức giận này thì liền im lặng. Cậu quan sát kĩ hơn Min Ami. Cô gái này rất đẹp, rất lạnh lùng đầy bí ẩn nhưng ngạo khí vẫn ngút trời. Khuôn mặt cô nhìn rất rất quen, hình như là giống với ai đó
- Nhìn đủ chưa? Tôi không hi vọng cậu thích tôi đâu.
Mỉm cười nhẹ trêu chọc con mều ngốc trong lòng cô giúp cậu ngồi xuống gốc cây cổ thụ to. Còn Jimin đang ngây ngốc ngắm gái thì lại bị chính người ta phát hiện, liền sau đó lại chu môi, phụng phịu lấy tay che đi cái má hông hồng xấu hổ. Cha mẹ ơi hình ảnh kiều diễm muốn chết. Mọe nó đây chính là dụ thụ trong huyền thoại đi. Nhìn Min Ami thế thôi chứ cô là hủ nữ thuộc phe sủng thụ đấy. Con mều cứ tỏ vẻ kute tiếp đi rồi Min Ami này sẽ coi cậu như con trai nó mà cưng sủng tận trời.
Ngồi xuống bên cạnh Jimin, nâng cái cổ chân bị trật khớp của cậu lên mà xoa nắn, cô mỉm cười vô tư với cậu
- Có phải đang khúc mắc cái gì không?
Jimin nhíu nhíu mày nhìn cái chân đau được Ami nắn nắn mà không khỏi phục trình độ bác sĩ của cô. Mới nãy còn đau thế mà giờ đỡ hơn rồi. Nghe câu hỏi của Ami cậu vừa cười vừa gật đầu nhỏ màu hồng. Vài sợ tóc của cậu lòa xòa trước mắt theo làn gió nhẹ mà đung đưa như tấm màn mỏng quyến rũ kiêu sa. Ực dụ thụ à! Người con nên toát ra mị lực câu nhân không phải là ta nha.
- Mau nói đi. Tôi liền giải đáp!
Ami xoa đầu cậu hứa đáp ứng tất cả. Dù gì cô cũng hứa với người đó rồi cả cô cũng thích cậu nữa. Thế nên quan tâm để ý chút cũng là tất nhiên
- Thật ra thì Ami là ai vậy? Tại sao lại bảo vệ mình?
- Cậu thật sự muốn biết?
- Ưm! - gật đầu một cách quả quyết
- Vậy tôi đáp ứng cậu xong thì cậu sẽ kể tôi nghe về quá khứ của cậu nhé? Đồng ý chứ?
- Ừm....cũng được...vừa hay mình cũng muốn trải lòng cho nhẹ nhàng.
Ami cười tươi, xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của cậu trai bên cạnh. Jimin à! Sao cậu lại quá thanh thuần, đáng yêu và dễ bị bắt nạt tới vậy. Sau này tôi phải dạy dỗ và bảo vệ cậu nhiều đấy. Hi vọng cậu sớm nhận ra tình cảm của mình nên đặt vào đâu và cái đám nam chính ngu xi kia mau mau mà tỉnh ngộ.
- Tôi tên Min Ami. Tên thật là Min Han Bin.
- Cậu họ Min. Vậy cậu là.... - Jimin quay người nhìn vào mắt Ami chờ đợi câu trả lời
- Ừ. Như cậu nghĩ. Tôi là em gái Min Yoongi. Là em gái ruột, không phải em họ.
Jimin há hốc mồm miệng cảm tưởng như có thể nhét cả một con bò mộng vào miệng cậu. Ami nhíu mày, có gì mà phải ngạc nhiên dữ vậy chứ? Biểu cảm này hơi lố nha. Cô đưa tay ấn khớp cái mỏ mều đang há hốc hết cỡ thấy cả họng của cậu lại
- Có gì ngạc nhiên?
- Tại chưa từng nghe Min Yoongi có em gái nha.
- Hồi bé tôi từng bị bắt cóc. Cậu biết đấy Min gia là gia tộc đứng đầu mà. Thế nên gia tộc sợ tôi bị hại nên khóa kín mọi thông tin về tôi. Họ đưa tôi sang Ý, anh Yoongi nhờ một người bạn cũng là đứng đầu hắc đạo bên ý dạy dỗ và đào tạo cũng như chăm sóc cho tôi. Cứng cáp rồi nên tôi bị anh ta đuổi về mới gặp được cậu nè.
- Ồ ra cậu là tiểu thư của Min gia. Ý nhưng mà hồi nãy mình nghe cái gì mà Hàn gia cơ mà
- À! Quãng thời gian bên Ý. Tôi tự tạo dựng cho bản thân một thế lực. Tôi không lấy danh nghĩa Min gia được nên lấy theo tên đệm của mình là Han Bin.
- Ồ! Vậy tại sao lại muốn bảo vệ mình
- Tại cậu ngu bome
Lườm đểu Jimin một cái Ami vui vẻ nhìn khuôn mặt nhíu nhíu, môi thì bặm lại của Jimin. Đáng yêu thật đấy
- Đơn giản là tôi thấy cậu giống tôi năm xưa với cả tôi ghét con nhỏ Ji...ji cái mẹ gì đó à Jihyun ấy lắm. Cái củ cải nhà nó ngày đầu đi học chả biết cái con não cơ động ấy bị làm sao. Liền chặn đường tôi rồi ra vẻ thèm đòn quát tháo tôi. Sau đấy lại khóc lóc ăn vạ ngay được. Tiên sư cha con bánh bèo ghét thế nhờ....
Ami được dịp chửi mắng Jihyun hết nấc. Biểu cảm của cô bây giờ bựa không thể tởm hơn. Jimin ban đầu còn có chút ngạc nhiên về sau thì liền tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Còn đâu con người lạnh lùng ngự tỉ vậy. Tại sao lại xuất hiện ở đây con dở hơi dở dại trốn trại tâm thần ra vợi. Cảm thấy có gì đó sai sai Ami mới đánh mắt nhìn sang, ngay lập tức nhìn được quả mặt không thể khinh bỉ hơn nhắm vào mình. Ami ho hắng vài tiếng cho bớt ngượng rồi quay qua như một người mẹ vỗ về con mà đối xử với Jimin
- Con giai, mau tâm hự với mẹ đi. Mẹ nhân ái sẽ ngồi nghe con lảm nhảm. Nào!!!!
- Con điên.
Nói vậy chứ Jimin khẽ thở dài rồi bắt đầu câu chuyện quá khứ. A long sờ to ry.........
---------------------
Cmt nào cmt nào ahjjjhjjjj

[AllMin][Cậu chỉ là nam phụ thôi!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ