Chap 15:

3.1K 274 40
                                    

Từ sau khi Yoongi nói lòng mình cho Jimin nghe thì tâm trạng Jimin như bay trên chín tầng mây xanh. Đại biểu như hay ngồi ngốc một chỗ rồi cười thầm nè. Lúc trước bác sĩ tâm lí có hỏi chuyện thì cậu trầm tư nhìn xa xăm bên ngoài hành lang phòng mình, bây giờ cũng nhìn ra ban công nhưng lại cười sung sướng. Anh họ bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi của cậu em trai yêu dấu của mình. Nó vui vẻ, hoạt bát và nói chuyện nhiều hơn trước rồi! Có thể là đợt chữa bệnh này có chuyển biến tốt. Nhưng mà kì lạ làm sao thằng bé nằng nặc đòi đi dạo một mình mà không cho anh họ đưa đi, nói thế nào cũng không cho đi cùng dù anh họ rảnh việc. Mỗi lần đi dạo về là lại như bị phởn đời cười như bố đẻ em bé rồi chui vào phòng đóng cửa tới giờ ăn tối mới chịu ló mặt ra! Đáng quan ngại!!!!
Mùa xuân mát mẻ qua đi và hạ lại tới. Chiều mùa hạ nắng to nhưng vẫn không thể cản bước chân vui mừng chờ đợi được đi dạo của Jimin. Hôm nay bác sĩ thông báo cho Minhyuk biết bệnh của cậu đã gần như chữa khỏi đạt được 97% rồi. Việc còn lại là hãy cho cậu nhập học để làm quen môi trường mới và xóa đi bóng ma ám ảnh tại quá khứ ở ngôi trường cũ. Anh họ Minhyuk vô cùng hài lòng nhưng vẫn căn dặn bác sĩ hàng ngày vẫn đều đặn khám cho Jimin tới khi cậu hoàn toàn bình phục. Bước ra khỏi thư phòng của mình anh liền thấy Jimin đã thay đồ để ra ngoài đi dạo như thời gian biểu lâu nay của cậu. Jimin hôm nay mặc một chiếc áo hoodie đen, quan ngố đen và đi đôi giày cũng đen nốt. Anh họ sững người trong giây lát: "thằng bé đẹp thật đấy!" sau đó anh họ ngốc manh liền xuất hiện đuôi cún lao thẳng vào người đứa em mà ôm ôm hôn hôn
- Jim Jim của anh. Ôi nội ôi sao em lại đẹp vậy chứ!!! Jim Jim à hyung yêu em mất thôi
Đuôi của mỗ nam nào đó đang vẫy vẫy không ngừng, mũi thì ngửi ngửi hít hít, đầu tóc xù xù dụi lấy dụi để thằng bé. Đổi lại tình cảm từ mỗ anh họ lại là ánh mắt khinh bỉ của ông em yêu quý. Đôi lông mày nhăn tít lại, mắt nhỏ lườm lườm cái con người đang bám dính lấy mình còn tay thì ra sức kéo anh họ ra
- Minhyukiee! Anh bị gì vậy?
Mặc kệ Jimin dẫy dụa kéo mình ra anh vẫn cứ một hai ôm ấp cậu em
- Jim Jim ahh! Anh họ là bị em quyến zũ~~~ rồi
Mắt Jimin dật lợi hại, ông anh họ ngầu lòi, lạnh lùng nam tính đi đâu rồi, sao tự dưng xuất hiện một kẻ nhây nhớt, bê tha lôi thôi ở đây.
- Anh họ! Mau thả em đi, em muốn đi dạo mà
- Hôm nay anh rảnh, anh đưa em đi nhé!!! - Mỗ anh họ trưng ra đôi mắt cún năn nỉ đứa em của mình
- Anh họ! Anh bị sao vậy? Anh thật lạ- Jimin ngạc nhiên với cái biểu cảm lẫn hành động của anh mình. Tuy rằng trước nay vị anh họ này đối với cậu là ôn nhu cùng yêu thương tuyệt đối nhưng mà biểu cảm hiện tại quả thực quá khác biệt. Anh họ y như....y như...chú cún nhỏ làm nũng ấy.
- Thì anh bảo anh bị em quyến zũ~~~ rồi mà!- Mỗ anh họ vẫn tiếp tục nhây
- Minhyukiee!!! Không được em có hẹn đi xem thỏ với Min Yoongi rồi!
Anh họ nghe thấy cái tên lạ hoắc phát ra từ miệng em nên sững lại một chút, thần thái liền quay trở lại như bình thường tuy nhiên cái tay vẫn ôm chặt lấy em như sợ bị cái tên lạ hoắc nào đó cuỗm đi mất! Bộ dáng không khác gì cún con giữ xương.
- Là kẻ nào?
Thấy anh họ thay đổi thái độ nhanh chóng Jimin biết anh là đang đề phòng chuyện của cậu một lần nữa lặp lại. Anh họ luôn luôn bao bọc cậu suốt thời gian qua nên anh hiểu rõ quãng thời gian gian khổ chống lại bệnh của cậu. Thế nhưng bệnh trạng của cậu thuyên giảm không ít cũng là nhờ một phần Min Yoongi lôi kéo cậu tập bóng rổ, đưa cậu tiếp xúc thế giới bên ngoài, còn mang cậu kết bạn với thành viên đội bóng rổ nữa.
- Minhyukiee đừng lo! Min hyung là người tốt! Anh ấy giúp em chữa bệnh không ít.
Trầm ngâm trong giây lát, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, anh chưa biết người nọ là ai làm sao anh có thể tin tưởng mà giao người được. Jimin thấy anh họ mặt trầm lại, đôi tay buông lỏng cơ thể cậu liền đập đập vào tay anh ra hiệu.
- Minhyukiee, đừng lo, Min hyung không giống Taehyung, cả mọi chuyện đã qua rồi, em....em cũng trở về rồi. Anh đừng quá căng thẳng nữa.
Lại một lần nữa mang cậu em ôm vào lòng mình, anh thở dài mệt mỏi
- Park Jimin ơi là Park Jimin. Tiểu gia hỏa của anh. Em có biết lúc em bị thằng chết tiệt ấy hại có bao nhiêu thê thảm liền bấy nhiêu thảm hại không hả? Em bảo anh không căng thẳng sao được đây? Khó khăn lắm anh mới mang em trở lại là một Park Jimin bình thường ai biết đâu thằng nhóc Min....min gì đó thương tổn em. Anh biết làm gì đây??? Jimin, cha mẹ đã không quan tâm em thì anh sẽ yêu thương em. Em là người quan trọng nhất với anh. Em có biết không?
Jimin cúi cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực vững chắc của anh. Nơi đây là chỗ dựa cả tinh thần lẫn thể xác cho cậu suốt thời gian qua. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cậu biết anh là đang lo lắng cho cậu
- Jimin biết anh lo lắng cho em. Nhưng Minhyukiee, là nhờ Min Yoongi nên em mới có thể trở lại. Lâu lắm rồi kể từ khi bị bạn bè cô lập, Taehyung ghét bỏ, Yoo Jihyun hãm hại em mới có dũng khí thả lỏng bản thân mà thử tiếp nhận người khác. Anh họ xin anh đừng cản em, đừng bắt em xa anh ấy được không?
- Jimin anh không cản cấm em. Nhưng Jimin anh không tin tưởng tên nhóc đó! Em có biết cái ngày mà anh phát hiện ra em, em con mẹ nó như cái xác không hồn ngồi vạch từng vệt dài lên tay bằng dao, xung quanh thì đầy máu không? Em có biết cảm giác anh đã sợ hãi bao nhiêu hay không? Jimin nếu tên đó thương tổn em liệu em có một lần nữa bi thảm như vậy không? Anh không muốn em biết mà!- thống khổ ôm chặt cậu vào lòng mình anh cất lên từ câu nói đau lòng
Tất cả đều là sự thật, Jimin biết. Cậu vì sự cự tuyệt của Taehyung mà tự hành hạ bản thân. Cũng chính nhờ anh họ mà cậu được cứu sống, nhưng lại nhờ Min Yoongi mà cậu mới hoàn toàn được là mình- một lần nữa
- Minhyukiee. Tin em. Một lần được không? Min Yoongi không phải là người xấu.
Trên đầu Jimin phát ra hơi thở dài phảng phất. Anh họ cuối cùng cũng đành buông tay. Anh không phủ nhận rằng đúng là gần đây Jimin hoạt bát, vui vẻ hơn có lẽ là nhờ người kia thật. Nhưng nếu tên nhóc đó chỉ là đùa giỡn với em anh thì biết làm sao? Không được anh phải điều tra.
Chờ cho Jimin ra khỏi nhà rồi điện thoại của Minhyuk cũng đổ chuông
-.....
- Tôi sẽ tới ngay. À khoan đã Wonho giúp tôi điều tra nguời tên Min Yoongi. Cả cậu mau chóng theo dõi Park Jimin cho tôi
-....
- Phải ngay bây giờ.
---------
Sân tập bóng rổ im lặng nằm dưới tán cây to, một vài tia nắng len lỏi được qua kẽ lá không hề kiêng dè mà rọi vài cái lỗ nhỏ lên mặt sân. Nhìn cái sân bỗng xuất hiện mấy lỗ sáng mà vui mắt. Trên sân tập xuất hiện bóng dáng một nam nhân khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, quần bó đen cùng đôi giày đen đang nghịch quả bóng trong tay làm khung cảnh thập phần thêm lãng mạn. Bỗng một đôi tay bé xíu nho nhỏ ôm chầm lấy eo nam nhân từ phía sau. Tiếng cười nho nhỏ lại vui tươi vang lên khe khẽ
- Đoán xem là ai đi?
- Là Jiminniee! - ai đó cũng hào hứng đáp lại rồi xoay người ôm cả cục bông đen vào lòng mình
Cục bông đen xì một tiếng cũng choàng tay ôm lại ai kia. Chả vui tẹo nào lần nào cũng bị đoán trúng hết.
Yêu chiều hôn lên chóp mũi Jimin một cái Yoongi liền nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài
- Jiminiee! Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé?
- Hẹn hò sao? Được nhưng em muốn xem thỏ trước
Yoongi liền đáp ứng yêu cầu dẫn cậu tới khu rừng sau ngọn đồi nhỏ. Nơi này có hẳn một khu rừng hoa rẻ quạt rất đẹp. Yoongi có nuôi một đàn thỏ ở chỗ này. Kéo tay cậu ngồi thụp xuống cái hang, anh dùng tay bốc ngay một em thỏ trắng muốt rồi thảy vào lòng cậu. Em thỏ ban đầu bị giật mình vì bị Yoongi lôi liền tìm cách dãy đạp hòng trốn thoát. Ai ngờ liền được thả vào lòng Jimin lại được bàn tay mềm mại của cậu vuốt vuốt bộ lông mềm. Em thỏ mau chóng trở lại vẻ nũng nịu đáng yêu dụi dụi cái đâù muốn được vuốt ve tiếp. Jimin thích thú ôm em vào lòng cười khanh khách. Yoongi cũng ngồi xuống cạnh người thương chăm chú ngắm cậu, không chịu nổi cảnh tượng có một con mều ôm con thỏ trong rừng mà lấy tay bẹo má cậu. Jimin ngơ ngác bị bẹo má liền dùng ánh mắt sắc liếc liếc thủ phạm đang nằm lăn quay ra đất kia.
Chợt gió nổi lên lướt qua mái tóc Jimin, làm hình ảnh cậu như một thiên thần trong khiết. Gió mang theo cánh hoa rẻ quạt bay khắp khu rừng, vài cánh hoa còn đậu trên mái tóc cậu. Màu đỏ hòa với đen tạo nên bức tranh phản sắc mà lại hòa trộn hợp tới xuất sắc. Yoongi ngẩn người trong chốc lát Jimin đẹp, rất đẹp nhưng em ấy lại không ý thức được bản thân mình đẹp. Chính vì vẻ vô ý ấy mà lại càng khắc tạo nên con người em ấy sự tự nhiên chứ không hề vương chút giả tạo
- Jiminiee! Em học trường nào?
- Em đang thôi học- Jimin vẫn chăm chú vuốt ve em thỏ
- Thôi học? Là do em chưa hết bệnh sao?
- Ưm...đúng vậy. Nhưng mà em muốn chuyển trường nhưng chưa chọn được trường nào hết.
- Vậy....có thể chọn trường Hansung không?
- Đó là trường Yoongiee học?
- Ừ!
- Vậy được Jim Jim sẽ vào Hansung học với Yoongiee!
Đáp lại anh là nụ cười toe ngọt ngào như bông hồng nở rộ tràn ngập mật ngọt. Yoongi cũng yêu chiều hôn nhẹ lên mũi cậu. Hai người sau khi chơi thỏ, anh liền mang cậu đi khắp nơi từ khu ăn vặt của Seoul, tới khu vui chơi giải trí, anh mang cậu chơi đủ mọi trò còn cho cậu thử bắn súng nữa
- Jiminniee, em ngắm bắn thử đi, băn trúng cái lon sẽ được gấu bông.
Cậu thử ba phát đều trượt. Mặt phụng phịu hờn dỗi nhìn anh như muốn nói "em trượt hết rồi, không có gấu bông"
Yoongi phì cười trả tiền cho lượt tiếp theo rồi cầm tay cậu ngắm bắn ,tay còn lại ôm sát eo cậu cố định trong lòng anh. Hơi thở ấm áp của anh phà lên tai cậu khiến mặt cậu ửng đỏ. Anh rất thích ôm cậu hướng dẫn làm cái gì đó
- Jiminiee, em phải cầm chắc súng, sau đó ngắm hướng bắn của đạn, nhớ xác định vị trí mục tiêu. Khi bắn súng sẽ bị giật nên phải đặt chếch mũi súng xuống một chút để khi bị giật hướng đi của đạn không bị lệch khỏi mục tiêu.
Anh cầm tay cậu hướng ngắm sau đó giảng giải từng chút một để cậu nghe hiểu
- Được rôi em thử bắn đi
Bằng...bằng...bằng. Ba phát đạn trúng mục tiêu và Jimin liền nhận được phần thưởng một con gấu bông. Jimin vui vẻ liền thưởng cho anh cái hôn rồi xấu hổ ôm con gấu đi mất. Yoongi ngây ra rồi chạy theo cậu. Hai người một lớn một nhỏ đuổi nhau như trẻ con
Gần cuối ngày Yoongi liền mang cậu tới một khu nhà trồng toàn hoa giấy. Cũng tại đây anh tỏ tình với cậu và muốn cùng cậu trải qua những kỉ niệm tươi đẹp nhất.
Hiện tại thật êm đềm và hạnh phúc nhưng nào biết được tương lai ra sao? Nếu biết được tương lai hẳn Jimin sẽ ước hiện tại mãi mãi đừng qua đi và quá khứ hãy trở lại.
Đau đớn có lẽ sẽ lại lần nữa quay trở lại. Và chắc chắn sẽ càng đau hơn.
Và Park Jimin lại một lần nữa phải trải qua ác mộng.

[AllMin][Cậu chỉ là nam phụ thôi!]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ