Chương 13

13.1K 532 6
                                    

"Thiếu gia, đến trường rồi."

Mở mắt, Lãnh Linh Dạ bước xuống xe có rèm che, hướng trường học bước đến, sau lưng Mâu Thần An tự giác đi theo.

Vừa đi theo, Mâu Thần An vừa thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh. Chứng kiến cảnh trí trên đường là cậu kinh ngạc đến trừng lớn mắt, đây quả thật là trường học? Kỳ lạ, không, phải nói là đẹp kỳ lạ. Ngoại trừ tòa Giáo Học Lâu cao ngất, bờ tường quanh co uốn khúc không dứt, còn có thêm nhiều bồn hoa nhỏ, khiến cậu một lần nữa cảm nhận rõ nét trường quý tộc cùng trường công cách biệt đến thế nào.

Đúng, chính xác là vậy. Dù là những học sinh mặc đồng phục giống cậu kia, hay là những thầy giáo có trang phục bắt mắt, tất cả đều có một loại thái độ cao ngạo. Loại người như muốn thần phục người khác bằng ánh mắt đó khiến cho Mâu Thần An rất không thoải mái, nhất là với những cái nhìn kinh ngạc cùng hèn mọn hướng về phía cậu càng khiến cậu khó chịu hơn.

Những ánh mắt không thiện cảm đó làm cho Mâu Thần An không còn lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh tươi đẹp xung quanh, chỉ chăm chăm đi theo Lãnh Linh Dạ hướng về phía Giáo Học Lâu. Trong lòng khổ sở thở dài, Lý tổng quản nói cậu được "hưởng phước" là thế này sao, xem ra cậu đúng là không có phước hưởng rồi. Đi trên còn đường đá nhỏ có khắc tên những học sinh đạt được thành tích cao trong trường, cậu không khỏi nhớ đến chuyện mình chỉ được đi học có một năm.

Lúc đó dù không có tòa Giáo Học Lâu cao như vậy, không có nhiều hoa cỏ cây cối như vậy, trường học cũng không to quá đáng như vậy, nhưng ở đó có thầy giáo hiền hòa dễ gần, có bạn học luôn mỉm cười, có sự thân thiết ở nơi này không hề tồn tại.

Ha, cậu thế nào lại hoài niệm những chuyện xa xưa như thế, cứ chấp nhận sự thật trước mắt thôi.

Bất quả, Mâu Thần An có chỗ không biết, sở dĩ mọi người nhìn cậu như vậy là do người đi cạnh cậu – Lãnh Linh Dạ.

Được học ở trường quý tộc tất nhiên đều là những người quan to chức trọng, tài sản trong nhà ít nhất cũng phải trên trăm vạn. Vì thế trong trường, những học sinh khó tránh đều ganh đua và khoe khoang với nhau, bất cứ thứ gì liên quan đến mặt mũi cùng hư vinh đều được họ mang ra so sánh.

Vì thế, không trách kẻ giàu với người nghèo lại được phân ra thành hai tầng lớp, kẻ thắng đương nhiên có thể khoe khoang cùng thoải mái hưởng thụ sự sùng bái của mọi người, còn kẻ thua dù không cam tâm tình nguyện cũng chẳng thể làm gì khác.

Mà Lãnh Linh Dạ, không nghi ngờ gì chính là kẻ cường giả nhất trong số những người nổi bật. Tướng mạo không có chỗ chê, thành tích cao không ai sánh, sau lưng là khối tài sản khổng lồ của xí nghiệp Lãnh thị, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, ngay cả cái nét lạnh như băng kia cũng như một thứ phụ kiện làm y càng thêm mị lực. Một Lãnh Linh Dạ lạnh lùng đó hiển nhiên là học trò cưng trong lòng thầy giáo, là người được bạn bè trong trường sùng bái.

Bên cạnh y vốn phải là một người hoàn mỹ như y vậy, hôm nay lại có một kẻ thấp bé sánh vai, tướng mạo không phải nói là bình thường mà phải nói là bình dân, bảo mọi người làm sao không kinh ngạc? Cùng với kinh ngạc còn có sự phẫn nộ cùng khinh thị. Một kẻ bình dân lại dám làm ô uế thần tượng của họ, tựa như trong bức tranh hoàn hảo lại có thêm một nét dư thừa, thật sự làm người ta tiếc rẻ.

[Đam mỹ] Tỏa Ái - Lăng Tử Minh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ