Chương 19

8.9K 424 19
                                    

Thấy nam hài trước mắt vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, một luồng lửa giận điên người lại xông lên ngực, "ba" một tiếng, nàng lần nữa giáng xuống một cái tát.

"Tỉnh chưa?" Thằng nhãi này, hủy bộ lễ phục của nàng rồi còn làm ra vẻ vô tội, điều đó làm nàng càng thêm tức giận. Bộ lễ phục dính cà phê rồi, nàng làm sao mặc đi yến hội được? Càng nghĩ càng giận, cánh tay cũng siết chặt thêm.

Cánh tay bị siết chặt, đau đớn làm Mâu Thần An rên lên thành tiếng, nhưng vừa trông thấy gương mặt phẫn nộ của Nghê Mộ Ngọc thì lập tức im bặt. Liếc nhìn xung quanh, thấy cà phê vung vẩy khắp nơi, con ngươi đen trong sáng hiện rõ một tia sợ hãi.

"Thật... Thật xin lỗi, con... con không cố ý." Biết mình đã làm sai, Mâu Thần An vội vàng nói xin lỗi, cậu không phải cố ý bị ngã.

Bất quá, lời xin lỗi của cậu rõ ràng không được tiếp nhận, cứ nhìn phẫn nộ trên gương mặt Nghê Mộ Ngọc chỉ có tăng không giảm là biết ngay.

"Thật xin lỗi? Ngươi cho rằng một câu xin lỗi là xong sao?" Chỉ vào chiếc váy bên dưới, nàng phẫn hận nói: "Bộ lễ phục của ta phải tốn mấy trăm vạn mới mua được, ngươi lại dám làm hỏng?"

"Con... con thật sự không cố ý, thật sự rất xin lỗi." Nghe phu nhân nói bộ lễ phục này giá hơn mấy trăm vạn, Mâu Thần An trong nháy mắt tái nhợt cả khuôn mặt, cậu... cậu căn bản không thể bồi thường nhiều tiền như vậy. Kể cả có đem cậu đi bán thì cũng không được đến giá như thế a!

Nhìn chằm chằm Mâu Thần An một lúc lâu, Nghê Mộ Ngọc quay sang một nữ hầu đang sợ đến ngây người bên cạnh: "Gọi Lý tổng quản đến đây cho ta."

"Dạ, dạ." Bị Nghê Mộ Ngọc nhìn đến, nữ hầu vội vàng gật đầu rồi lập tức chạy đi mời Lý tổng quản đến, trước khi đi cũng không quên liếc mắt nhìn nam hài đáng thương kia, trong mắt nữ hầu hiện lên một tia thương cảm rõ nét.

Mọi người đều biết, chọc giận phu nhân thì kết cục nhất định là vô cùng thê thảm, không biết nam hài này có thể chịu nổi không.

Lý tổng quản được mời tới, vừa thấy được tình hình trong phòng khách thì lập tức đi đến cạnh Nghê Mộ Ngọc.

"Phu nhân, bà tìm tôi có việc?" Liếc mắt nhìn thấy cánh tay Mâu Thần An đang bị phu nhân nắm chặt, lão tự hỏi không biết nó đã làm gì khiến phu nhân tức giận như vậy.

"Đem trúc tiên đến đây cho ta." Ko cần nhìn Lý tổng quản, Nghê Mộ Ngọc lạnh lùng nói. Nếu không làm gì đó, lửa giận của nàng sẽ không thể nguôi đi.

Nghe phu nhân nói, trong mắt Lý tổng quản hiện lên một tia kinh ngạc. Trúc tiên Nghê Mộ Ngọc nói chính là do một cành cây nhỏ dài hơn một mét tạo thành, dùng nó quất vào người miệng vết thương sẽ vừa mịn vừa đau, so với dùng một cây gỗ to mà đánh thì nỗi đau càng hơn gấp mấy lần.

"Dạ." Dù trong lòng có chỗ không yên, Lý tổng quản vẫn phải đi lấy trúc tiên ra. Nói thật lòng, lão cũng không tán thành loại hình phạt này, trước đây lão quản giáo hạ nhân chưa bao giờ dùng đến nó. Không nghĩ tới, người đầu tiên phải hứng chịu là nam hài kia.

[Đam mỹ] Tỏa Ái - Lăng Tử Minh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ