Chương 2: Tại sao tôi lại phải làm việc này ? =_=

1.7K 69 5
                                    

Yong cười nhạt bảo:"Em đừng tưởng em nói thế với tôi là tôi sẽ sợ em, ngày mai em sẽ bắt đầu công việc này, thay vì các thực tập kia thực tập 3 tháng rồi mới bắt đầu công việc chính thức, riêng em chỉ thực tập đúng 1 tuần, đến tuần thứ 2 thì em chính thức bắt đầu công việc đó."

Ri đứng như cái xác không hồn vậy, Taeyang khẽ nói nhỏ với Yong:"Cậu làm thế là có ý gì, tại sao lại chỉ cho em ấy thực tập đúng 1 tuần, như vậy những thực tập sinh khác sẽ đố kị với em ấy, cậu có biết là cậu đang làm khó em ấy không?"

Yong quay sang nhìn Taeyang cười nhạt bảo:"Cậu yên tâm tôi sẽ không làm tổn hại đến em ấy đâu" Taeyang tỏ ra khó hiểu những lời mà Yong nói. Ri lấy lại bình tĩnh nói:"Tôi cảm thấy anh đang thách thức tôi, chứ không phải thực sự muốn tôi làm thực tập"
Yong cười ác ý nói:"Em muốn nghĩ sao thì tùy em, với lại có rất nhiều cô gái muốn làm vị trí của em còn không được, em đừng tưởng tôi trêu em" Nghe Yong nói Ri không còn nghi ngờ gì nữa khẽ nói nhỏ như bình thường:"Vậy tôi... tôi có thể kêu anh là...là Ji...Yong không bởi tôi không quen gọi bằng CEO nếu anh không thích thì tôi sẽ kêu anh là CEO, mà mai tôi mặc gì đến làm việc"

Nghe câu hỏi đó Yong cuối đầu xuống cười mỉm trả lời:"Em muốn kêu tôi bằng Ji Yong thì cũng được, còn về trang phục thì mai em mặc váy đến đây làm việc đi"(Tui: Yong ơi anh trêu cậu ấy hơi quá rồi. 😝😝😝)

Taeyang cười khi nghe Yong nói thế và nghĩ:"Rõ ràng là đang trêu người ta, mà tại sao Ji Yong lại cho em ấy kêu mình bằng Ji Yong vậy, đây là trường hợp đầu tiên" Suy nghĩ của Taeyang bị dập tắt khi nghe giọng Ri.

Ri nói 1 cách điềm tĩnh:"Anh có bị gì không vậy, tôi đây mà phải mặc váy à, anh nằm mơ đi" Yong vẻ mặt lạnh lùng nói:" Mai em mặc sơ mi trắng quần tây đen đến làm việc." Vẻ mặt Yong trở nên tái xanh tay anh đặt lên đầu có vẻ đau đơn, Ri hỏi:"Anh bị sao thế, sao vẻ mặt anh tái xanh thế"

Yong đau đớn trả lời:" Em không cần biết về chuyện này"  Taeyang hoảng hốt nói:" Cậu lại đau đầu à, hộp thuốc của cậu đâu, còn Seungri em lấy giúp tôi ít nước" Ri chạy thật nhanh đến bàn lấy nước, Yong nói lớn:" Seungri em... em không cần rót nước nữa mau về nhà chuẩn bị đi mai đến công ty gặp tôi sau"
Ri quát lớn :" Anh tưởng tôi là người không có trái tim à, tôi không quan tâm những gì anh nói đâu mau uống thuốc"

Yong nói với vẻ mặt đau đớn : "Tôi tự mình biết phải làm gì em về đi" Taeyang khẽ nói nhỏ vào tai Ri :" Em về đi tôi sẽ lo cho cậu ấy" Ri gật đầu vào bước vội ra ngoài, đi được 1 đoạn Ri bỗng nghe 1 tiếng hét lớn của người nào đó Ri nhận ra đó là giọng của Yong liền muốn chạy đến xem thì có 1 lực kéo kéo tay Ri lại nói :" Cậu không cần đến đó đâu Taeyang sẽ lo cho Ji Yong" Ri sững sờ khi nghe câu nói thật quen thuộc mà bấy lâu không được nghe

Ri nhanh chống nhận ra đó là Daesung cậu bạn đã đi nước ngoài từ 2 năm trước Ri ôm trầm lấy Daesung nói:" Cậu về từ khi nào vậy sao không báo cho mình biết, có biết mình nhớ cậu lắm không" Daesung nhẹ nhàng nói :" Cái cậu này, tự dưng đổi số điện thoại, đổi chỗ ở mà còn trách mình à" Ri vừa cười vừa nói :" Mình xin lỗi, mà sao cậu lại ở đây tại sao lại biết đến Kwon Ji Yong"

Ri chưa kịp nghe trả lời thì nghe 1 giọng nói vang lên :" Ai cho cậu đụng vào Daesung của tôi" Daesung thở dài, Ri thì thẫn thờ không biết chuyện gì đang diễn ra. Daesung thở dài nói :" Chồng à để vợ nói chuyện với bạn chứ anh làm vậy chắc em không còn người bạn nào hết" Ri không biết gì thì liền bị gạt qua 1 bên. Ri nhận ra ngay người đó là Choi Seung Huyn giám đốc công ty đã nhắc đến trong lần giới thiệu về công ty.

Mãi lo nói chuyện mà Dae và Táp đã quên mất Ri. Đột nhiên Dae nhớ là nãy giờ Ri đâu liền xoay qua xoay lại thì thấy Ri đang ngồi ở ghế đá cười mỉm. Daesung kéo Táp đến chỗ Ri nói :" Đây là Seung huyn bạn trai tớ cứ gọi anh ấy là TOP".  Ri cười mỉm nói :" Từ lâu tôi đã biết 2 người là cặp tình nhân rồi nên không cần giới thiệu" Daesung và Táp ngây người ra, thì tiếng của Taeyang vang lên :" Seungri cậu ra quán cafe đối diện nói chuyện với tôi một tí"

Ri nói :" Dạ". Vừa đến quán cafe Taeyang bảo :" Ngày mai tôi phải đi công tác cậu ở cạnh Ji Yong để ý cậu ấy giúp tôi, thấy cậu ấy có biểu hiện như hồi nãy thì lấy thuốc và xoa bóp đầu cho cậu ấy giúp tôi" Ri hỏi : "Tại sao em lại phải làm vậy". Taeyang thở dài trả lời :" Gần đây công việc khá nhiều,  Ji Yong cậu ấy bị áp lực nên cần nghĩ ngơi, mà cậu ấy luôn cố gắng nên phải đành như vậy,  em hãy làm cho cậu ấy thư giãn hơn nha tôi tin tưởng ở em"

Ri đột nhiên cảm thấy trách nhiệm lại đổ lên người mình hết nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Thấy Ri đồng ý Taeyang cười nhạt nhanh chóng tính tiền rời đi. Nhưng lại để lại số điện thoại cho Ri. Ri vừa bước đi vùa gọi điện thoại cho Taeyang chỉ để hỏi:" Tại sao tôi lại phải làm việc đó, tôi đâu phải bảo mẫu" Taeyang trả lời :" Cứ xem như em là bảo mẫu đi" rồi nhanh chóng cúp máy. Ri hét lớn :" Tôi là bảo mẫu từ khi nào vậy Kwon Ji Yong chết tiệt"

Mọi người thấy như thế nào nói Anna nghe với. 😝😝 😘😘

Em sẽ mãi mãi bên tôi chứ ??? [Nyongtory]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ