Oneshot

92 35 0
                                    


Tôi quen em vào một ngày nắng.

Khác với những đôi tình nhân khác gặp nhau vào chiều mưa u buồn và lãng mạn, tôi gặp em vào ngày nắng chói chang và nóng rực.

Tôi đi trên con đường hoa dại nở đầy hai bên, người đầm đìa mồ hôi vì nắng nóng thiêu đốt da thịt. Giữa trưa là lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng vì thế đùa nghịch trên tóc tôi bỏng rát. Nhà tôi vốn xa trường, mẹ đã dặn phải mang ô đi nhưng tôi cố chấp không nghe, và giờ mọi sự ra thế này...

Lúc ấy tôi ghét nắng biết bao.

Nó làm tôi nóng, nó làm tôi đau.

Nhưng rồi tôi lại cảm ơn nó. Vì nắng, đem em lại với tôi.

Trong lúc tôi gần lả đi vì nóng, một bóng mát từ đâu đổ xuống đầu tôi. Lúc ấy tôi thực sự bất ngờ.

Tôi quay đầu lại, thấy một bóng dáng nhỏ bé nghịch ngợm đang cười toe toét che ô cho tôi.

"Cậu nhóc, em là...?"

Tôi không còn ý nghĩ nào hơn ngoài việc nghĩ em có ý đồ với tôi hay muốn cướp tiền gì đó. Xã hội này, nó xô bồ và tàn nhẫn lắm, nó khiến ta nghi ngờ về mọi thứ. Tôi thấy nét trẻ con và ngờ nghệch trong đôi mắt đen sâu thẳm của em, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngờ vực. Con người không ai giúp nhau mà không có điều kiện. Em vẫn nhìn tôi, cười còn tươi hơn trước.

"Em thấy anh nóng nên che ô giúp anh thôi ! Anh không nhớ em sao ? Em là Min YoonGi học lớp 10-3 ngay dưới lớp anh đấy !"

Em nghiêng đầu, có vẻ trông em khá thất vọng khi thấy tôi chẳng có vẻ gì là nhớ em cả.

"Min...YoonGi ?"

"Ừ đúng rồi ! Là Min YoonGi ! Tuần trước em đã mượn anh cuốn sách 'Cừu xiên nướng tình ái kí' ấy ! Anh nhớ em rồi đúng chứ Jeon JungKook ?"

Em tinh nghịch nhìn tôi. Tôi vò vò mái tóc khô quắt queo vì nắng, lục lọi trong trí nhớ tồi tệ của tôi về em.

Một cậu nhóc lùn lùn chạy tới ngồi cạnh tôi trong tiết tự học dưới thư viện. Cậu nhóc đung đưa đôi chân không chạm đất khi ngồi trên ghế của mình, trong họng ngâm nga vài giai điệu trong trẻo, lôi cuốn Doraemon ra đọc.

Một hình ảnh trong sáng và thập phần ngây thơ trẻ con, mọi người thì bảo hành động ngây ngô của con nít làm chúng ta cảm thấy thật bình yên và thanh thản. Còn tôi ? Tôi cảm thấy thật phiền nhiễu. Tôi vốn là con người thích sự yên ổn và tĩnh lặng, nhất là khi thả hồn vào bài nhạc hay cuốn sách. Cậu nhóc bên cạnh không ngừng đung đưa chân làm lay động chiếc ghế gỗ có phần hơi cũ của thư viện phát ra tiếng 'cọt kẹt' khó chịu. Đã vậy còn ngâm nga một bài hát không tên ồn ào nào đó. Tôi toan bỏ đi thì vạt áo bị níu lại. Tò mò quay đầu lại, cậu nhóc tóc xanh đen nhìn tôi chằm chằm, mím môi không nói gì.

"Chuyện gì vậy ?"

Cậu nhóc vẫn ngập ngừng, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ đang đấu tranh tâm lý lắm. Tôi cười hiền, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu bé.

"Chuyện gì vậy cậu nhóc ?"

"Anh cho em mượn cuốn sách anh đang cầm được không ?"

| sunshine | jjk🌱mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ