Lượt tấn công đầu tiên

309 21 0
                                    

"Yuri à, anh ta thực sự thích em đấy" Lời nói của Yoongi khiến mắt tôi mở to trông thấy.

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh ấy chỉ thân thiện thôi. Để tôi nghe thử bài hát đã." Tôi lấy điện thoại và bắt đầu tìm tệp bài hát. Nhưng Yoongi đột nhiên cướp nó khỏi tay tôi.

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ. "Trả lại đây!" Tôi gần như hét lên. Khiến cho những vị khách khác nhìn về phía này.

"Ừ...ứ đâu, anh sẽ không để em nghe nó khi anh đang ở đây đâu. Anh không cho phép em nghĩ tới tên khác khi anh đang đứng ngay trước mặt em" Anh cố tỏ vẻ dễ thương nhưng tôi đáp trả anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Aegyo của anh không có tác dụng với tôi đâu, giờ thì đưa nó đây!" Tôi vươn tay đến chỗ anh, nhưng thay vì trả cho tôi thì anh lại nhét điện thoại của tôi vào túi áo.

"Anh sẽ trả khi nào xong việc ở đây."

"Tốt thôi, vậy làm gì thì làm rồi biến đi" Tôi khoanh tay đợi câu trả lời của anh.

"Anh muốn một cốc KOKA nghệ thuật từ Ý" Anh cười tự mãn. KOKA là tên nhãn hàng của chúng tôi, anh nở nụ cười tinh quái vì biết chuyên gia pha cafe nghệ thuật ở đây, Kim Minseok, đã nghỉ vào giờ này.

"Anh biết rõ Minseok oppa không có đây mà, anh ấy đang đi dạy"

"Vậy thì anh sẽ ngồi chờ anh ta đến" Một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi anh.

"Urggh...tùy anh, tôi đi đây" Tôi giật lấy cặp xách của mình dưới tủ quầy và đi thẳng tới thang máy. Bất ngờ là Yoongi đã giữ lấy cửa thang máy trước khi nó kịp đóng lại.

"Em quên điện thoại này" Anh nói cùng với một nụ cười ngốc nghếch. Tôi đưa tay giật lấy điện thoại, nhưng Yoongi lại nhanh chóng chen vào thang máy và nhấn nút.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"

"Mang điện thoại cho em" Tôi thực sự không thể hiểu nổi những cái cớ ngớ ngẩn của anh. Nên tôi chỉ bĩu môi và lạnh lùng bước ra khỏi thang máy khi đã lên đến tầng hai, mặc kệ anh.

"Mà sao anh chưa bao giờ gặp Yoona khi ở đây nhỉ?" Yoongi, kẻ đang bám đuôi tôi bây giờ lại hờ hững lên tiếng. Dường như anh không hề bận tâm đến thái độ gắt gỏng của tôi.

"Không phải việc của anh, nó là em gái tôi chứ không phải anh" Tôi trả lời anh, lấy chai nước đã vơi một nửa từ trong tủ lạnh rồi uống liền một hơi, cố làm lạnh cái đầu đang bốc hỏa vì kẻ gàn dở này.

Và khi tôi quay người lại, Yoongi chỉ cách tôi đúng một bước chân.

"Anh muốn gì đây?!" Tôi kêu lên.

"Muốn hôn em" Câu trả lời thẳng thừng khiến tôi suýt phun ra hết số nước vừa mới nuốt xuống cổ họng. Tôi giương mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ cười và bắt đầu cúi xuống.

Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng, tay còn lại thì cầm chặt chai nước gõ vào đầu anh mạnh nhất có thể.

"Anh nghĩ mình có thể vào đây và hôn bậy hôn bạ bất cứ khi nào anh thích hay sao? Thích hôn thì đi mà tìm Park Soora ấy. Hẳn cô ta sẽ rất hạnh phúc khi được hôn anh đó" Tôi hét lên và trút hết mọi bực tức của mình vào anh.

Và anh chỉ khúc khích cười, điều đó thực sự khiến tôi thêm bực mình. Anh dường như rất thưởng thức việc tra tấn tinh thần tôi. Nhưng thứ làm tôi tức giận hơn cả là trong thâm tâm tôi không hề muốn đá anh ra khỏi đây. Kể cả khi anh chọc tôi tức chết.

"Em biết đấy, thực ra anh đang đợi em nhắc đến tên cô ta, vì anh sợ nếu anh nhắc trước thì em sẽ vì ghen mà xử tử anh mất" Anh cười nhẹ bởi chính lời nói của mình.

Đồ lạ lùng.

"Không hứng thú" Tôi khịt mũi. Yoongi phớt lờ đi bộ dạng nhàm chán của tôi và bắt đầu nói.

"Sau khi chia tay em, ngày nào cô ta cũng đến gặp anh, một hôm, cô ta ngỏ lời muốn trở thành bạn gái của anh. Lúc đó anh mới biết là em nói đúng, cô ta muốn phá hỏng mối quan hệ của chúng ta để được ở cạnh anh. Nhưng anh đã trả lời kể cả khi anh xa em, anh vẫn yêu em và không có chút hứng thú gì với cô ta cả. Rồi cô ta nổi cơn tam bành ở kí túc xá của bọn anh, kêu rằng cô ta đã lãng phí thời giờ với người như anh. Rồi cô ta nói một tên độc thân thì chẳng còn gì thú vị nữa, dường như cô ta có một thói quen xấu xa đó là chen vào giữa các cặp đôi để chứng minh mình có quyền làm thế thì phải. Sau đó thì anh không còn nhìn thấy cô ta nữa. Hết chuyện"

Anh nhìn tôi chằm chằm như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Tôi nhìn đi nơi khác, sợ rằng mặt tôi sẽ đỏ lên bởi vì ánh mắt kia.

"Yuri à, tha thứ cho anh" Anh bỗng nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi gần như mất hết kiểm soát nhưng cũng chỉ tiếp tục im lặng.

Tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên khiến cả hai chúng tôi giật mình.

Tiếng chuông điện thoại lại cứu tôi một lần nữa.

Anh chậm chạp nghe máy. "Ừm Namjoon à, có chuyện gì?" Anh trả lời sau khi liếc nhìn hàng chữ trong danh bạ.

"Anh đang ở ngoài, nhưng không xa kí túc xá đâu"

"Được rồi, anh sẽ đến ngay trong mười phút"

Ánh mắt Yoongi lại đặt trên người tôi. "Yuri à, hãy cho anh thêm một cơ hội để chứng minh rằng anh là người đàn ông của em, và em là người con gái duy nhất dành cho anh."

"Không dễ dàng đâu Yoongi à" Tôi cuối cùng cũng đáp lại anh.

"Anh hiểu, nhưng anh hứa là anh sẽ ở đây, bên cạnh em. Em biết điều gì khiến anh hối hận nhất trong chín tháng vừa rồi khi chúng ta xa nhau không? Là khi em mất đi người thân mà anh lại không ở bên em, ít nhất là có thể lau nước mắt cho em. Nên hãy cho anh cơ hội bù đắp. Hãy suy nghĩ kĩ, anh sẽ ở ngay đây khi em sẵn sàng đưa ra câu trả lời."

Tôi không rõ có phải sự mạnh mẽ đã rời bỏ tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy thật yếu đuối sau khi nghe những gì anh nói. Tôi còn không thể đẩy anh ra khi anh kéo tôi vào lòng. Anh ôm tôi thật chặt như muốn nói rằng anh sẽ không để mất tôi lần nữa. Sau vài phút tĩnh lặng, anh cuối cùng cũng buông tôi ra.

"Anh cần phải đi bây giờ, nhưng anh sẽ trở lại vào ngày mai" Anh hôn lên trán tôi, thật dịu dàng khiến tôi gần như bật khóc.

"Tạm biệt, người yêu bé nhỏ" Anh đi vào thang máy với nụ cười ấm áp trên môi, và tôi chỉ bất lực nhìn theo anh.

Tôi thực sự cần phải đi khám đầu óc mình, vì tôi không thể nghĩ thông suốt mỗi khi ở gần anh.

Hoặc trái tim tôi mới là thứ cần phải khám...

[Trans] [Suga-BTS FF] Re-loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ