chap 4

748 47 3
                                    

          Lúc này Cự Giải thấy mình không còn ở khu vườn xinh đẹp của hai người nữa mà đang ở hành lang trong nhà. Cô gái đang đứng trước thư phòng kia... Cự Giải thảng thốt. Đó chẳng phải chính là cô sao? Nhưng cô ấy không hề thấy cô mà chỉ chú tâm nhìn trộm qua khe cửa. Cự Giải nhớ rồi. Đó chính là khoảnh khắc cô tìm cách thử anh. Nhìn Thiên Yết như phát điên trong phòng rồi nhìn lại bản thân. Tại sao con người lại cứ phải có đố kị, nghi ngờ. Tại sao cô lại không biết trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp đó của hai người. Một giọt nước mắt khẽ rơi, nếu bây giờ cho cô quay trở lại, cô tuyệt đối sẽ trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp đó, không cần biết bé Cua của anh liệu có trở về hay trong lòng anh ai là mới là quan trọng nhất. Cô cảm thấy trong lòng rất đau đớn, rất khó chịu như ai đó rút cạn sinh lực của cô. Cảm giác ai đó đang cướp mất thứ gì trong cơ thể cô, rất khó chịu.

       - Lãnh tổng, đã thực hiện xong, phác đồ điều trị có thể tiến hành._ vị bác sĩ nói với Thiên Yết đang ngồi cạnh giường Cự Giải.

       - Tiến hành càng sớm càng tốt._ không ai nhận ra giờ phút này vị tổng giám đốc vô cảm đó đang đau lòng. Trong mắt tràn ngập tia ưu thương. Chính anh kí vào bản án khai tử cho đứa con còn chưa thành hình của mình, đứa con mà anh nghĩ là món quà mà thượng đế ban cho để cứu rỗi lấy tình cảnh hai người lúc này. Nhưng trên tất cả, anh còn sợ mất cô hơn.

      Thiên Yết thông báo cho Phương gia về tình hình của cô. Thời gian sau đó anh hoàn toàn để họ chăm sóc cô, riêng chuyện về đứa bé anh phong tỏa toàn bộ thông tin không để ai biết. Hiện giờ, anh cũng không hiểu nổi bản thân nghĩ gì. Anh cũng muốn ở bên cô, chăm sóc cô nhưng nghĩ đến việc cô đã từng vì sự ích kỷ của bản thân mà phá hủy toàn bộ những manh mối anh tìm được về bé Cua anh lại không cam tâm. Rõ ràng cô là cô gái trong sáng, lương thiện như thế tại sao có thể dập tắt hi vọng của anh. Trong anh là một mớ mâu thuẫn hỗn độn.

------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------

         Cự Giải ngồi im lặng trên chiếc giường bệnh viện trắng toát. Phòng của cô là phòng hạng sang nên tuyệt đối yên tĩnh, không làm ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi. Vòng tay ôm lấy chân, tì cằm lên đầu gối, cô cứ ngồi như vậy với ánh mắt trống rỗng khó hiểu. Cô cũng không biết ngoài ô cửa kia có một người vẫn đứng đó, cũng yên lặng nhưng ánh mắt lại dõi theo từng chuyển động nhỏ của cô. Anh thấy cô khóc, thấy cô phải cắn mu bàn tay mình để không bật ra tiếng nức nở, thấy cô gầy hơn hẳn so với lúc trước. Anh thấy hết nhưng vẫn lẳng lặng đứng đó, chờ tới khi cô khóc đủ rồi, mệt rồi ngủ thiếp đi anh mới bước vào. Nhìn mu bàn tay bị cắn đến bật máu, anh nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi băng lại cẩn thận. Gạt lọn tóc khẽ xòa trên gương mặt cô, anh quay đầu bước đi.

         

         Sáng hôm sau, người nhà họ Phương vào từ rất sớm. Sáng nay cô làm phẫu thuật. Đó là khối u lành tính nhưng có vị trí khá phức tạp, nếu thuận lợi thì tốt nhưng nếu không, cô có khả năng sẽ bị liệt nửa người. Cư Giải thoáng nghĩ đến việc không gặp Thiên Yết cũng tốt. Chí ít là bây giờ cô cũng không phải lắng nếu như không may bị liệt thì anh cũng không thấy cô đáng thương. Đúng, Cự Giải cô chính là vẫn cao ngạo như vậy, chính là không muốn người khác nhìn thấy điểm không tốt của mình, nhất là anh. Cô muốn trong anh chỉ có những hình ảnh đẹp nhất về cô mà thôi.

        Đoàn y tá và bác sĩ từ từ đẩy cô gái vào phòng phẫu thuật, nụ cười của cô nhẹ nhàng nhưng thanh thản đến lạ kì, giống như vẻ đẹp thoát tục không pha lẫn bất cứ thứ tạp niệm nào.




       Lâu quá rồi nên không ai còn nhớ mình hay sao ý :((( mọi người ơi huhu

[Yết- Giải] Hoá Ra Là Em_ Hôn PhuWhere stories live. Discover now