Chap 7

631 37 3
                                    

           Cự Giải dầm mưa trở lại biệt thự Phương gia làm nhị vị phụ huynh không khỏi lo lắng nhưng chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi thì một lát sau Thiên Yết cũng tới nơi. Nghĩ bọn trẻ giận dỗi nhau, con gái tính tình lại trẻ con, hay làm nũng nên ông bà Phương cũng không hỏi nhiều để hai người trẻ tự lên phòng giải quyết.

          Trên phòng Cự Giải đã thay một bộ đồ khô khác đang ngồi thừ người trước bàn trang điểm. Thiên Yết trực tiếp mở cửa bước vào đứng sau cô.

            - Anh không biết gõ cửa sao?_ Cô hơi cau mày.

            - Tại sao đột ngột bỏ đi?_ Anh vào thẳng vấn đề bỏ qua câu hỏi vớ vẩn của cô. Từ lúc cô với anh chuyển từ chung nhà thành chung phòng đã bao giờ anh cần gõ cửa.

           - Chẳng phải đây là việc anh muốn sao?_ Vẻ mặt cô lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Lần đầu anh cảm thấy không thể đoán được suy nghĩ của cô.

           - Em hiểu tôi đến thế sao? _ Nở nụ cười giễu cợt anh tiếp tục_ Tạm thời vẫn cần xác minh lại thông tin, tôi không cho phép em tự ý hủy hôn hay tự ý bỏ nhà đi.

          - Tại sao phải như vậy. Không phải anh đã đạt được điều anh muốn sao?

          - Tôi cần xác minh lại. Nếu không đúng sự thật, cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tiếp tục.

         - Vậy nếu đúng?

         - Lúc đó rồi tính._ Lần đầu tiên Thiên Yết cảm thấy bế tắc như vậy. Nếu thực sự đúng sự thực liệu anh có biết được mình sẽ làm gì?

         - Lãnh tổng lại để mình thụ động như vậy sao? Thật khác với lãnh tổng mà tôi quen._ Cô xoay người đứng dậy đối mặt với anh, giọng điệu có chút mỉa mai.

         - Thụ động hay không thì em vẫn phải quay về với tôi._ Thiên Yết vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào anh đến khi mặt hai người như sắp chạm vào nhau mới dùng ánh mắt băng lãnh đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cô. _ Chẳng phải đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương nghiệp dưới danh nghĩa hôn ước sao? Chuẩn bị đi rồi tôi đưa em về.

      Thiên Yết đã rời đi hẳn mà Cự Giải vẫn chưa hoàn hồn. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt anh đáng sợ như thế, không khỏi nở nụ cười giễu cợt đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt chưa kịp rơi. Đúng, cuộc hôn nhân này vốn là cuộc hôn nhân thương nghiệp được hai người chấp nhận, cớ gì lại khiến cô đau lòng. Một lát sau khi thay đồ xong, Cự Giải bước xuống phòng khách thì thấy Thiên Yết và bố mẹ Phương đang ngồi nói chuyện như không có gì xảy ra. Xem ra cô đã đánh giá thấp khả năng diễn xuất của con người này, không nói lời nào lẳng lặng bước ra xe. Bố mẹ Phương nghĩ con gái vẫn đang làm nũng con rể nên dặn dò Thiên Yết vài câu chiếu cố Cự Giải rồi để anh ra xe.

    Suốt đoạn đường từ Phương gia trở về, trong xe là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Yết vẫn tập trung lái xe còn Cự Giải lại đeo tai nghe nghe nhạc, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cô không ngồi ghế phụ như mọi khi mà hôm nay cô xuống ngồi ở hàng ghế sau. Bên ngoài trời đã không còn mưa lớn như lúc cô rời đi mà thay vào đó là cơn mưa lất phất làm mấy giọt nước đọng trên kính xe trông thật đẹp, thật buồn. Đã lâu rồi Cự Giải cũng không có thấy thì ra mưa cũng đẹp như vậy, trong phút chốc dường như quên mất sự tồn tại của người ngồi đằng trước liền hạ cửa kính xuống thò tay ra ngoài hứng giọt nước mưa trong suốt, mát mát. Cảm giác nhột nhột từ lòng bàn tay không khỏi khiến cô mỉm cời thích thú. Những hành động này toàn bộ đều lọt vào mắt Thiên Yết. Nói không ngoa thì chính là từ khi lên xe anh vẫn thường xuyên để ý cô qua gương chiếu hậu, anh chính là muốn nắm bắt một chút tâm trạng của cô.

     - Như vậy không an toàn.

    Một câu nói cụt lủn làm Cự Giải mất hứng thu tay về đóng cửa kính lại. Nếu là bình thường có lẽ cô đã lập tức nói lại anh, tiếp tục chơi đùa nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép cô như vậy. Bầu không khí lại rơi vào yên lặng tuyệt đối. Về tới nơi cô bước thẳng lên phòng không thèm để ý đến Song Ngư đang ngồi ở phòng khách. Song Ngư thấy Cự Giải quay về cũng hơi lạ nhưng không dám hỏi còn Thiên Yết cũng chỉ lướt qua cô đi về thư phòng. Cảm nhận được không khí không bình thường nên người làm hôm nay cũng yên lặng đến kỳ lạ, ai làm việc người nấy đến tận khi đến giờ cơm tối. Lúc này Thiên Yết bước xuống thấy Song Ngư đã chuẩn bị ngồi vào bàn nhưng còn thiếu một người mới cất tiếng hỏi:

      - Cự Giải đâu?

      - Dạ tiểu thư từ lúc về vẫn chưa ra khỏi phòng, có cần tôi lên không thưa thiếu gia?_ Diệp quản gia lại là người lên tiếng. Lúc này có lẽ cũng chỉ có ông mới đủ can đảm đối diện với vị thiếu gia này.

      - Vậy chú lên gọi cô ấy giúp tôi._ Thiên Yết hơi nhíu mày nhưng đành vậy. Vốn dĩ mọi khi công việc gọi cô dậy là của anh nhưng có lẽ nó không thích hợp cho hôm nay nên đành đi xuống ngồi vào bàn chờ cô.

      - Thiếu gia, tiểu thư bảo mệt, nói hai người cứ dùng bữa cô ấy không muốn ăn._ lão Diệp đi xuống không quên dặn dò nhà bếp nấu cháo cho cô.

      - Mệt?_ Thiên Yết đang định nói cô thật trẻ con, bỏ đi còn chưa đủ sao lại đột nhiên nghĩ đến: bỏ đi? Vội vàng buông bát đũa đi lên phòng cô. Là anh nhớ ra hôm lúc cô bỏ đi đã dầm mưa rất lớn. Cơ thể cô vốn đã dễ bệnh, hôm qua còn hơi phát sốt mà hôm nay lại để bị lạnh. Thẳng tay mở cửa phòng anh thấy cô cuộn tròn trong chăn, tiếng thở nghe rất khó khăn. Đúng là cô phát sốt, lại còn sốt rất cao, cả người nóng bừng không ngừng đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng còn hơi chau mày. Có lẽ cô đã rất khó chịu nhưng tại sao cô lại không gọi anh. Lập tức rút điện thoại gọi bác sĩ gia đình, vừa gọi anh vừa vào nhà tắm lấy khăn thấm nước ấm ra đắp lên trán và lau người cho cô. Bác sĩ bảo cô bị lạnh nên viêm phổi, cần giữ ấm cẩn thận rồi cắm ống truyền và kê thuốc cho cô. Suốt cả đêm anh ở cạnh cô cho đến khi cô gần hết sốt mới trở về phòng.

[Yết- Giải] Hoá Ra Là Em_ Hôn PhuWhere stories live. Discover now