Tôi mệt.
Tôi chỉ đơn giản là rất mệt.
Không thể nói.
Theo lí lẽ? Không thể nói được.
Bản thân không thể nói điều gì cả.
Thật muốn khóc.
Nhưng tôi không cho phép bản thân yêu đuối như thế.
Họ sẽ thấy.
Không thể để họ thấy tôi khóc.
Sự yếu đuối này.
Không ai được biết.
Nhưng rơi lệ nơi họ không thấy.
Có đượ không?
Tôi được phép chứ?
Tôi mệt lắm.
Thật sự rất mệt rồi.
Tan vỡ?
Cứ để nó "vỡ" đi.
Tôi không quan tâm nữa.
Hạnh phúc?
Tôi vốn đã không cảm nhận được nó nữa rồi.
Chẳng cần nữa.
Có thể hiểu cho tôi một chút không?
Có thể quan tâm một chút không?
Tôi đã khóc rất nhiều lần rồi.
Thật sự là rất nhiều.
"Bạn" đã thấy tôi khóc bao nhiêu lần rồi?
Là một nhỉ?
Đúng rồi.
Là một.
Mà tôi chẳng quan tâm nữa đâu.
Thật muốn kết thúc nó.
Kết thúc nhé.
Tôi muốn ngủ.
Chúc ngủ ngon.
.
Và..
Tạm biệt nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản
RandomNhững con người bé nhỏ với những mảnh ghép hạnh phúc. Những trái tim gặp gỡ đắng cay. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc,... Những cảm xúc đơn thuần ấy.. Tình yêu, gia đình, bạn bè,... Những mối quan hệ nhỏ nhoi ấy.. Tất cả đều thật mong manh và dễ tan v...