Vào một ngày nắng, tôi chợt rất nhớ cậu.
Vào một ngày mưa, tôi bỗng muốn gặp cậu.
Hôm nay, tôi mới nhận ra mình đã yêu cậu nhiều đến thế nào.
Dõi theo cậu từng ngày, ngắm nhìn cậu, điều đó dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Nhưng rồi cậu đã từ chối tôi, một cách rất lạnh lùng, cậu không hề biết tôi đã tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào. Khi đó ánh mắt cậu tràn đầy sự khinh rẻ, như thể tôi còn không đáng để tồn tại, ánh mắt đó in sâu trong tâm trí tôi khiến tôi bàng hoàng.
Tôi đã bật khóc, cậu không biết đúng chứ? Phải rồi, cậu chẳng thể biết đâu.
Ấy vậy mà tôi vẫn yêu, đã khóc rất nhiều nhưng cớ sao vẫn yêu, vẫn nuôi hy vọng.
Nhớ cậu lắm, nhưng cậu nào biết.
Muốn gặp cậu, nhưng không thể rồi.
Yêu cậu như thế, là không thể, phải không?
Tôi yêu cậu đến vô vọng, yêu đến đau đớn, đã cố quên đi, nhưng sao chứ? Không thể.
Phải chăng tôi có nên từ bỏ?
Thật quá khó khăn, dường như chẳng có cách nào cả, làm sao để quên cậu? Liệu có ai đó có thể đến đây để giúp tôi? Tôi cầu xin người đó..
Hãy chỉ tôi cách để hết yêu một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản
RandomNhững con người bé nhỏ với những mảnh ghép hạnh phúc. Những trái tim gặp gỡ đắng cay. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc,... Những cảm xúc đơn thuần ấy.. Tình yêu, gia đình, bạn bè,... Những mối quan hệ nhỏ nhoi ấy.. Tất cả đều thật mong manh và dễ tan v...