1. Hổ Xuống Đồng Bằng

2K 223 25
                                    

Thôi Hàn Suất mưu đồ giết huynh đoạt ngôi bất thành bị cao thủ trong đại nội thị vệ đánh trọng thương, may mắn thay hắn biết được dưới hồ sen của ngự hoa viên có một thuỷ đạo dẫn ra con sông lớn ngoài kinh thành, thà chết trôi còn hơn chết nhục hắn một thân đầy thương tích lặn xuống nước sâu bỏ trốn.

Không biết mất khoảng bao lâu Thôi Hàn Suất mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, trước mắt giờ đây mờ mờ ảo ảo nhưng hắn dư sức để nhìn ra vách tre cùng mành vải thô sơ, có lẽ tên nào đó nổi lòng từ bi đang lúc đánh cá tiện tay hốt xác hắn về luôn.

''A? Tỉnh rồi, tỉnh rồi.''

Một tên tiểu tử hai tay bưng cái bát đang bóc khói bước vào vừa vặn thấy hắn mở mắt thì hô lên, chắc đang báo tin cho đồng bọn.

''Tỉnh rồi sao?''

Thêm một tên nữa chạy vào, nhìn mặt mài có vẻ phúc hậu và cũng trạc tuổi Thôi Hàn Suất.

''Rót nước!'' Thôi Hàn Suất là đang ra lệnh.

''... Tiểu Xán rót nước đi.''

''Đây là đâu?''

''Nhà ta.''

''Ngươi là ai?''

''Phu Thắng Quan.''

''Ta là Lý Xán.''

Nghĩ nghĩ thì dùng nơi đây để dưỡng thương cũng không tệ, dù gì cũng có hai tên tiểu tử ngốc hầu hạ. Nhưng hắn đâu biết, chuyện chỉ là mới bắt đầu.

...

''Hàn Suất, ngươi giả bệnh đủ chưa? Còn không mau ra đây giúp lão tử phơi thuốc!'' Phu Thắng Quan miệng nhai thảo dược, chân gác lên ghế ngồi ngoài sân mà gọi to.

Thôi Hàn Suất nghiến răng nghiến lợi thầm mong sức khoẻ mau phục hồi đến lúc đó hắn có thể một tay bẻ gãy cổ tên họ Phu này.

''Ra ngay ra ngay.''

Bây giờ phải nhẫn nhịn, không biết tên khốn nào phế hết võ công hắn rồi.

Vừa nhìn thấy Phu Thắng Quan, Thôi Hàn Suất liền cảm thấy một trận tức tối, đường đường một vị vương gia như hắn lại phải trốn ở nơi rừng trúc này giúp tên kia bổ củi, nấu cơm, phơi thuốc.

Nói ra thì tên họ Phu kia cũng coi như là một cao thủ dụng độc đi, cứ mỗi lần hắn muốn vùng lên thì lại cảm thấy đầu choáng, mắt hoa, tay chân bủn rủn và còn khó thở.

Hắn đúng là hổ xuống đồng bằng mà.

''Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi xào thuốc lên đi chứ.'' Phu Thắng Quan mi mài khẽ nhăn, đây là dấu hiệu cho thấy sự bất mãn.

Thôi Hàn Suất một nhịn đi đến khây gỗ đảo đống thảo dược đã khô lên cho đều.

''Đã uống thuốc chưa?'' Phu Thắng Quan nhổ bả thuốc xong lại hướng Thôi Hàn Suất hỏi chuyện.

''Rồi.''

Nghe được câu trả lời không thể ngắn hơi của người kia làm Phu Thắng Quan giận điên người, hắn tưởng mình là ai, là hoàng thượng chắc, sợ nói ra nhiều một chút thì vàng ngọc sẽ đề sập nhà tranh này sao.

[3Shot][VerKwan] Đại Hùng Và Lão HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ