Ngày 13/12/2023,
Nam vừa trên chuyến bay từ Sài Gòn và bây giờ tôi đang đi xe bus về Mỹ Luông.
Trời đông mặc dù xe có sưởi nhưng vẫn không thể áp lại được sự lạnh giá 14 độ C ấy. Anh nhìn ra cửa sổ xe, ít khi thấy ngồi nhà nào hai tầng trở lên, nhà nào ít nhất phải có tới hai, ba sào ruộng, lúa mạ xanh mớn. Trời không có nắng là bao trên xe ghế nào cũng có người ngồi. Hàng dài. Xe chạy nhanh thật. Lao vun vút trên đường. Trên xe toàn nhưng người lớn tuổi, và chắc Nam cũng sắp thành 1 trong số đó. Có hai thằng nhóc cùng bà của nó ngồi cùng hàng ghế với tôi, thằng anh dáng người hơi béo, thằng em thì gầy sộp, chả hiểu sao. Hai đứa quấn quýt lấy người bà. Người bà đã già qua 80, khuôn mặt đầy những nếp nhăn đầy nỗi vất vả của người làm . Tuy đã tới bây giờ rồi nhưng ngta vẫn giữ nghề làm ruộng. Vì nó là nghề đã làm ra đất nước, con người này trải dài những đồng ruộng mênh mông... Anh liếc nhìn vào túi để xem giờ, chợt thấy hai ổ mì hồi sáng còn lại để dành, Nam lôi ra ngay và đưa cho bà
-bà ơi cháu có hai ổ mì này bà ăn đi ạ
- thôi cảm ơn cháu !
Nam phải năn nỉ lần hai bà mới nhận và đưa hai ổ mì cho hai đứa nhóc chia nhau . Chắc có nhẽ ba bà cháu đã đưa hết tiền vào tiền xe rồi.
2 tiếng đi xe trôi qua, anh có chợp mắt được chút xíu thì chị thu tiền vé nói:
-Ai tới bến xe phía Bắc Mỹ Luông chuẩn bị hành lý xuống bến xe ạ !
Balo, áo khoác. Anh nghĩ thầm:"Chỉ từng này thôi, dù gì mình cũng không ở lại đây lâu, mà nếu có, mình cũng có thể mang lại. Áo quần cho cả tuần mà (cảm thấy ở dơ)"- anh cười thầm.
Mục đích cho chuyến đi này của anh là để biết, khám phá về nơi này. Tránh sự ồn ào của Huế về với sự êm đềm, những thửa ruộng đầy sương mù của An Giang.Bến xe, mang áo, đeo ba lô vào, bước xuống bến xe , trời mùa đông nên người thưa thớt và tôi một mình. Từng hơi thở bay ra làm nên từng cột hơi nước trắng rồi tan biến. Anh định tới nhà Khải, bạn của anh, nhà cũng không xa lắm, có lẽ anh nên gọi cậu ta ra quán cafe uống chơi. Chắc nên gọi cả Hằng-vợ khải luôn. Họ là vợ chồng. Nam có lẽ là người đã mối hai người họ với nhau , họ rất hạnh phúc và đã có thằng con trai 1t tên Minh Anh. Cầm máy lên tôi gọi Hằng.
- Alô, tới Mỹ Luông rồi hả Nam ?
- Tới rồi này, à rảnh không hai vợ chồng ra quần cà phê ngồi chút rồi về không ?
- Có ổng đang ngồi đây này. Lát đi. Tui ra. À đã có chỗ nghỉ chưa ?, thôi về nhà vợ chồng tui nghỉ cũng được, khỏi tốn tiền.
- Ừ vậy cũng được
- Ở quán nào đấy ?
- REX, nhớ không ?
- Có. Rồi ra liền. Ông tới luôn đi.
Rex gần đó. Anh đã từng tới. Khoảng 30 phút đi bộ. Mở 24/24, ngày thì làm quán cà phê, đêm đến thì làm chỗ nghỉ chân cho người đi tới.
Đi vừa tới thì cũng vừa hết hơi, mệt. Vào quán đã nhận ra ng quen là anh chủ quán . Lần trước có tới ngồi tám với anh suốt đêm. Anh mở quán này đc 4 năm rồi. Và chỗ anh có chà phê rất ngonn
5 phút sau thì hai vợ chồng tới. Đi xe exiter
Nam đứng dậy giơ tay ra hiệu. Để hai vợ chồng tới chỗ.
- Lâu rồi mới gặp ! Khỏe chứ Nam ?
- Vẫn như ngày lần đầu gặp ông, Khải à
- Hai vợ chồng ra sao rồi ? Thằng Minh Anh đâu ?
- Bà nó trông giúp rồi. Nó giờ béo lắm- hằng cười
-Ừ ừ hai người ngồi xuống đi. Uống gì ?
Hai người nhìn nhau rồi người uống cafe người uống nước táo.
- Anh vẫn như bình thường chứ ? Công việc ra sao rồi ? Khải giọng ồm ồm hỏi tôi.
- Tôi vẫn khỏe thôi. Vẫn công việc phiên dịch. Đi đủ chỗ mệt lắm. Công việc đòi hỏi đi nhiều. Dịch cho người ta hiểu, giao tiếp, hợp đồng nước ngoài.
- Vậy giờ còn chuyện kia. Khi nào có người yêu đây ?
- Anh biết tôi có rồi mà. Nhưng mà lận đận lắm.
- Giờ anh quyết định sao ? Tính để vậy hả. Cô ấy bây giờ là bác sĩ của Bệnh viện Mỹ Luông. Cũng hay liên lạc lắm. Thằng Minh Anh đau ốm gì em ấy chữa hết.
- Ừ. Anh có số không. – lát tôi đưa.
- Thôi về nhà tôi đi anh. -Hằng nói.
- Ok. Mà có đủ xe chứ ?
- Tất nhiên rồi.
Nam trả tiền hết và ra xe để đi. Hằng đi xe khác còn tôi với Khải đi chung xe.
Lên xe. Hừm cảnh vật khác xưa so với lúc tôi đi lúc 2018..... Cái cây ở khúc đường vào phố đã lớn lên rất cao. Đâm xuyên cả bức tường rào cổng khu Phố Lộ Giữa.
Về tới nhà. Căn nhà này hai vợ chồng ra ở riêng. Khi vừa nước chân vào thì thằng Minh Anh mới tập đi đi ra. Béo phết, đúng là béo thật !
Căn nhà hai tầng có gác. Rất đẹp. Nằm ngay ở ðầu phố nên nếu tìm sẽ rất dễ thấy
Nam ngồi xuống ghế, đặt cái balo to tướng một bên ghê, tỏ ra mệt mỏi.. bàn ghế gỗ bóng loáng. Đồng hồ chỉ 11h01 vừa đúng giờ cơm.
Lồm cồm anh bế lấy thằng nhỏ. Hai má như hai cái bánh bao. "Hừm mẹ Hằng nuôi ghê quá ha" vừa nói xong thì Hằng đi ra. Khuôn mặt Hằng còn trẻ đầy lo toan cho cuộc sống.
-Lại đây mẹ cho ăn Bon ơi.
-Đây đây. Anh bế bé đưa cho Hằng lại. Mới lần đầu thấy tôi không biết sao bíu lấy tôi. Tin người quá mà- anh cười.
Ăn trưa cùng cả nhà, toàn những món ăn ngon, giản dị của đất an giang.
Thoắt cái đã tối, Nam cũng vừa ăn tối xong, cả ngày hôm nay chỉ quanh quẩn ở nhà, đi vào rồi đi ra, ngày đầu rõ chán.
Nam đi ra cửa, hai tay vắt lại sau lưng. Ô sao kìa. Phải đi lấy máy ảnh lật đật vào trong lấy con Canon anh góp mấy tháng lương để mua. Cũng chọn tốt ấy chứ. Đi làm vài nháy đã.
Trời đêm đen kịt không trăng nhưng vẫn sáng. Ánh đèn đường từ ngoài ngõ soi vào những bụi chuối đầy sương lấp lánh. Nháy phơi là chỉ có tuyệt.
Anh nghĩ ngợi "Ngủ thôi. Sáng mai bắt đầu đi dạo chơi phố.. Mai lên thành phố dạo chơi..."
Anh ngủ ở phòng bà. Bà thì sang ngủ với hai vợ chồng cùng thằng Bon.
Sáng sớm. Gà nhà nào gáy inh ỏi. Đm trời đông sao vẫn rảnh mà gáy. Gật gù dậy mắt nhắm mắt mở như người ta hay nói" mắt bồ câu con đậu con bay" mới sáng sớm mà cả nhà đi vắng hết rồi . Chỉ thấy Hằng ở nhà dọn nhà. Chắc đi làm cả nhà rồi
- Chào anh buổi sáng, tôi có để xe ðó cho anh. Anh có thể đi ãn sáng ở nõi nào đó. - ừ chào cô, cám ơn cô
Nam lại đi vào nhà. Ðánh răng ăn mặc đàng hoàng đi ra, lên con exciter đen, độ lắm ghê.
Tks for reading !
Continue in chap 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Tương Lai- Day Of Future
DragosteChuyến đi của Hoàng Nam về vùng đất nam bộ An Giang, và gặp người con gái anh tìm kiếm suốt 7 năm qua. anh đi khắp An Giang 7 ngày, khám phá và chụp những bức ảnh đẹp, ngày cuối anh gặp được cô ấy và.... Những sự thật cay đắng....