CHƯƠNG 5: NGƯỜI TÌNH

194 15 0
                                    

Trên đời này có hai loại người, một loại sống đơn giản vui vẻ, không thích truy cứu chân tướng sự thật; một loại khác luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo. Từ trước đến nay, tôi luôn theo đuổi cuộc sống của dạng người đầu tiên. Đáng tiếc là đến cuối cùng, tôi không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ không thể quay đầu của loại thứ hai.

Ngồi trong góc quán cà phê ở BigBang, thưởng thức vị đắng nồng của cà phê Mocca, tôi lật từng trang tài liệu Taehuyng chuẩn bị sẵn cho tôi. Hình như anh ta cố ý nhấn mạnh sự thật phũ phàng, còn vẽ thêm mấy tấm tranh minh họa. Hình ảnh đôi nam nữ quấn lấy nhau, khiến từng câu từng chữ của câu chuyện tình bất lực và bi thương như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi.

Nhân vật nữ chính của câu chuyện tên là Lim Nayeon. Vừa nhìn thấy cái tên này, bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Chiếc thìa bạc tinh tế trong lòng bàn tay từ từ cong lại và biến hình. “Nayeon…” Đêm hôm đó, Jungkook trong lúc mê man đã gọi tên này. Lúc bấy giờ, bởi vì lo lắng cho anh nên tôi không hề lưu ý. Bây giờ nhớ lại, tôi bất giác cười khổ. Thảo nào đêm hôm đó anh đối xử nồng nhiệt với tôi. Chả trách lúc ôm tôi, ánh mắt anh nóng bỏng như vậy.

Đến khi Taehuyng giật chiếc thìa bạc ra khỏi tay tôi, tôi mới phát hiện lòng bàn tay tôi có vết bầm đỏ. Nhưng tôi không cảm thấy đau, bởi vì toàn thân đã tê liệt. Day day huyệt thái dương đau buốt, tôi cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

Hai mươi mốt năm trước, Lim Nayeon sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô vì không chịu nổi gia cảnh bần hàn, đã bỏ đi cùng người đàn ông khác lúc cô chưa đầy ba tháng. Năm cô lên ba tuổi, bố cô tái hôn. Mẹ kế không thích cô nên giao cô cho bà nội nuôi dưỡng. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống khó khăn nghèo khổ nên Nayeon cố gắng hơn bất cứ người con gái nào cùng độ tuổi. Bởi vì cô muốn thay đổi vận mệnh của mình, muốn bà nội cô có cuộc sống tốt hơn.

Vì mục tiêu này, Lim Nayeon bỏ ra công sức và nỗ lực không ai có thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, dựa vào vận may và tài năng bẩm sinh, cô đã thi đỗ vào Học viện điện ảnh. Những tưởng từ đây, cuộc đời của cô sẽ bước sang trang mới. Ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, cô bị phát hiện mắc bệnh phổi kẽ[1] khi đang học năm thứ hai. Tôi không hiểu nhiều về y học, nhưng đại khái có nghe nói đây là một bệnh nan y chỉ đứng sau ung thư. Dù bây giờ nền y học phát triển, bệnh phổi kẽ vẫn chưa có cách chữa trị. Bệnh nhân cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục mất mạng vì hô hấp suy kiệt hay tâm lực suy kiệt.

[1] Bệnh phổi kẽ là bệnh mà các tổn thương gây ra sẹo tiến triển ở mô phổi gây ra tình trạng khó thở và thiếu oxy cho cơ thể.

Nayeon biết cô nhiều nhất có thể sống từ ba đến năm năm. Cô xin thôi học mà không cho người yêu thương cô nhất là bà nội biết. Sau đó, Nayeon đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp làm việc, nơi này chính là BigBang. Đầu tiên, cô chỉ làm nhân viên rót nước bưng trà. Giám đốc câu lạc bộ sao có thể bỏ qua người đẹp cực phẩm như cô, ông ta tìm mọi cách tạo ra cơ hội “kiếm tiền” tốt cho cô, khiến cô nhận thức một cách sâu sắc cuộc sống đồi bại của người có tiền và lĩnh hội thói đời đen bạc. Sau đó, Lim Nayeon chấp nhận hiện thực tàn khốc, “biết phục thiện” để kiếm tiền, trừ việc cùng khách ra ngoài.

Nếu không là tình yêu 《 chuyển ver 》(Lizkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ