Fic: Chờ đến ngày mưa

202 14 3
                                    

" Lộp bộp...Lộp bộp

Nơi mái hiên của một căn nhà cũ kĩ xuất hiện dòng nước chảy, mọi thứ bỗng trắng xoá dưới màn mưa dày đặc, tiếng mưa tăng dần theo đợt nước rơi xuống, rơi rào rào tựa cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

- Này!

Cậu bé đang chơi bắn bi chợt dừng lại, ánh mắt nhìn cô bé váy xanh cảm nhận cái lạnh xuyên thấu cả cơ thể, cô  run lên từng hơi thở, bàn tay cố cọ xát vào nhau để truyền hơi ấm cho cơ thể. Cậu thấy thế, kêu cô lại rồi tự tay cởi bỏ chiếc áo dày mà khoác lên người cô bé đó, cái giọng trong trẻo như trách mắng:

- Lạnh thì nói, giữ khư khư thế có ngày chết cóng !

- Tôi cảm thấy lạnh quá ...

Giọng nói yếu ớt của cô bé truyền vào tai cậu, hai bàn tay một lần nữa lại cọ xát vào nhau rồi thổi vào lòng bàn tay, cô bé chịu lạnh quá kém đến nỗi da mặt trắng bệch, không còn một giọt máu.

Cậu chạy lại, ôm chầm lấy thân hình mỏng manh đang trốn tránh cái lạnh, cậu nhanh nhảu nói bằng chất giọng trầm ấm:

- Có tớ, cậu sẽ không phải lạnh đâu !

Cô bé đó im lìm, cứ mặc cho mình bị ôm chặt, không quan tâm gì ngoài việc sưởi ấm cho cơ thể.

Khoảng ba mươi phút sau, mưa ngớt đi, chỉ còn vài giọt nước trên mái nhà lăn xuống, màn mưa dày đặc dường như đã để lại không khí thoáng đãng, mùi đất ẩm xộc lên mũi. Cô bé đó ngồi tựa vào vai cậu, người vẫn trùm áo khoác, tay nắm chặt nhau.

- Cậu có vẻ không thích mưa nhỉ ?

Cậu bé hơi nghiêng người, cô bé mỉm cười rồi chậm rãi giải thích:

- Không, tớ rất thích mưa, tớ chỉ sợ cái lạnh thôi.

- Đặc biệt thật, mà tớ không hiểu sao, cứ khi mưa đến tớ lại thấy cậu, còn ngày nắng thì không...

Chưa kịp nói hết câu, cô bé liền chen vào câu trả lời của mình:

- Vì lúc đó mẹ tớ mới canh tớ, mẹ tớ chính là mưa đấy !

- Thế tớ gọi cậu là Tiểu Mưa nhé ?

- Ừ, tớ cũng gọi cậu là Lò Sưởi ha ?

- Ừ tớ đồng ý !

Cả hai đứa nhóc bật cười với nhau, sau đấy cứ ghì chặt chiếc áo khoác để hơi lạnh không xâm đến, vừa run vừa kể chuyện cho nhau nghe. Đó chính là buổi trò chuyện đầu tiên giữa Lò Sưởi và Tiểu Mưa, vào một ngày mưa vô cùng vật vã.

Tiểu Mưa, phải, cứ đến ngày mưa là cậu lại tìm đến căn nhà đó mà chơi, chơi với bạn Tiểu Mưa tại nhà của Mưa.

- Sau này chúng ta chơi trò cô dâu chú rể mãi nhé !

Lò sưởi hỏi, tiểu Mưa nhìn cậu không chớp.

Chuyện anh, em và mưaWhere stories live. Discover now