Hôn nhân sắp đặt: chapter 8

24.6K 237 6
                                    

Trong lòng trào dâng bao cảm xúc mới lạ.

Nhỏ lững thững bước theo bà Mai Hàn vào nhà thì thấy Letter Box ( Hộp đựng thư sử dụng thiết bị điện tử hiện đại, mình cũng không biết có loại này không nữa, híc,híc ) nhấp nháy dòng chữ: "01 new letter" tiến lại gần và lấy thư trong hộp, là thư của nhỏ " sao lạ vậy ta, ai gửi cho mình thế nhỉ" nhỏ nghĩ, đọc đến dòng chữ: " From: HĐTS- Trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ" nhỏ chợt thấy hồi hộp quá, đây chẳng phải là ngôi trường mà nhỏ thi vào tháng trước hay sao? Lướt nhanh qua nội dung bên trong, sắc mặt thay đổi 180 độ, nhỏ vui mừng la lên:

-Á!!! Đậu rồi.

Cùng lúc đó anh bước từ trong xe ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị nhỏ ôm chầm lấy

-Em đậu đại học rồi, anh xem này! Nhỏ cười toe toét đưa giấy báo nhập học ra trước mặt anh.

-Chúc mừng cô, giờ cô buông tôi ra được rồi chứ? Vừa giải quyết xong công việc anh đã phải về nhà nếu không chắc chẳng thể sống yên với bà mẹ. Đang mệt mà bị nhỏ quýnh lấy thế này anh cũng hơi bực bội.

- à ừ, híc, em...xin...lỗi! Thấy bộ dạng vui mừng như trẻ con vừa được người lớn cho kẹo của mình, nhỏ vội bỏ tay khỏi người anh, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Rồi cùng anh bước tiếp vào nhà.

( Mình xin giới thiệu tí nhé: Đại học Quốc tế là ngôi trường liên doanh giữa Việt Nam-Mĩ-Anh-Pháp và các nước trong khu vực Đông nam Á , chỉ những người thật sự tài giỏi mới có thể vào đây học vì điểm đầu vào rất cao)

Niềm vui của nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn cao trào, đã không biết bao nhiêu lần tự nói với lòng mình đây là sự thật mà sao nhỏ cứ có cảm giác như 1 giấc mơ, nếu đó chỉ là mơ thôi thì nhỏ mong rằng mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Thấy cô con dâu cứ tủm tỉm cười từ nãy tới giờ, bà Mai Hàn bèn hỏi:

-Tiểu Quân, có chuyện gì mà con vui quá vậy?

-Dạ, con vừa nhận được giấy nhập học từ trường đại học Quốc Tế, con đỗ vào khoa Tiếng anh kinh tế quốc tế rồi mẹ! Hihi, nhỏ cười đáp.

-Đúng là chuyện vui mà, con giỏi quá! phải ăn mừng chứ nhỉ, mẹ con mình làm 1 bữa ra trò nhé?

-Dạ, hihi! Nói xong nhỏ tung tăng theo mẹ chồng vào bếp.

----*-*-*----

Tắm xong, xuống đến nơi đã thấy đầy ắp thức ăn đặt trên bàn, khẽ nhíu mày anh nói với mẹ mình:

-Sao mẹ chuẩn bị nhiều chi cho cực vậy?

-Có gì đâu con, toàn là Tiểu Quân làm đó chứ, mẹ chỉ phụ giúp con bé tí thôi. Bà Mai Hàn đáp.

Anh liếc nhìn đưa ánh mắt nghi ngờ sang phía nhỏ tỏ vẻ "có thật không?" còn nhỏ thì không nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu để xác nhận lời mẹ chồng nói.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí vui vẻ của mọi người, chợt bà Mai Hàn lên tiếng:

-Mẹ có chuyện muốn nói với các con.

-Có chuyện gì thế mẹ? 2 người còn lại đồng thanh.

-à...cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu, mẹ sẽ sang Nhật sống 1 thời gian.

-Sao cơ? Tiếp tục đồng thanh.

-Sao mẹ lại sang Nhật? Anh tiếp tục hỏi.

-Chẳng lẽ sống với bọn con, mẹ không thoải mái sao? Hay con có gì không làm mẹ hài lòng? Nhỏ tiếp lời.

-Không phải thế đâu con, chả là công ti nhà mình bên đó đang có chút rắc rối, sức khoẻ ba con lại không được tốt cho lắm nên mẹ muốn sang phụ giúp_ ngậm ngừng 1 lúc bà nói tiếp_ khi nào mọi việc ổn thoả mẹ sẽ về thăm các con.

-Mẹ nói thật nha mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm! Nhỏ nói mà gần như sắp khóc.

Khẽ xoa đầu nhỏ bà nói:

-Cái con bé này, mẹ đi chứ có phải đi chết luôn đâu, không có mẹ ở nhà các con phải tự biết chăm lo cho mình, không được cãi nhau, nghe chưa? Còn con_ nhìn về phía anh_ vợ con còn nhỏ chưa hiểu biết mọi chuyện, con phải nhường nhịn, không được bắt nạt nó, mẹ biết con làm gì là chết chắc với mẹ. Bà đe doạ.

-Vâng, con biết rồi mẹ, anh ỉu xìu đáp.

Nhỏ ôm lấy bà, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, lại phải xa 1 người mà mình yêu quý, nhỏ chẳng muốn tí nào. "Mẹ đi rồi, anh có đối sử tốt với mình như lời anh nói? trước đây vì mẹ mà anh cưới mình liệu bây giờ không có mẹ ở đây nữa anh sẽ bỏ mình như vứt 1 đống rác?, chắc như vậy thôi, mình chẳng là gì của anh cả" nhỏ chợt thấy lo lắng, khẽ dụi đôi mắt còn ướt đẫm, nhỏ nói với bà:

-Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo, mẹ nhớ bảo trọng nha, không được làm việc quá sức đâu đó! Mẹ về thăm bọn con sớm sớm nha!hức...hức!

-Rồi, mẹ hứa với con, được chưa? Thôi nín đi, mai còn tiễn mẹ ra sân bay nữa! Nhìn nhỏ như vậy bà chẳng biết phải làm sao, bà cũng quý nhỏ lắm chứ, cô con đâu bé bỏng của bà sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bà chỉ mong rằng con trai mình sẽ bù đắp lại cho nó thôi, nhưng sao điều đấy bà cảm thấy xót xa quá.

-Dạ! Nhỏ đáp mà mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt.

-----*---*----

Cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày bà Mai Hàn sang nhật, nhỏ và anh tuy là sống chung nhà, nằm cùng phòng nhưng rất ít có thời gian nói chuyện, hằng ngày anh đã phải đi từ sáng sớm và tối khuya mịt mới về nhưng như thế nhỏ lại cảm thấy dễ chịu hơn, vì có đối mặt với anh nhỏ cũng chẳng biết nói gì, còn anh thì vẫn coi nhỏ như là cái kim trong mắt.

Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ