Hôn nhân sắp đặt: chapter 13

24.1K 261 6
                                    

Cứ ngỡ rằng anh sẽ mặc chiếc áo hôm qua mình mua tặng mà nhỏ cảm thấy hồi hộp, "không biết anh mặc có vừa không, có đẹp không nữa" những suy nghĩ đó cứ theo nhỏ từ tối qua tới giờ, chợt thấy anh xuống lầu, đi lướt qua như không hề có sự tồn tại của mình sao nhỏ thấy thất vọng quá, lòng nặng trĩu như mang cả đống sắt vậy, sao anh có thể vô tâm với nhỏ như thế chứ? Chán nản, nhỏ cũng bước ra khỏi nhà bắt đầu 1 ngày mới không mấy niềm vui.

Quãng đường tới trường không còn xa lạ gì với nhỏ nữa, hàng cây ven đường cũng quen dần với bóng dáng của 1 cô bé bước đi mang theo những nỗi buồn khó tả. Không gian đang yên tĩng bỗng bị ai đó phá đám bằng tiếng nói lanh lảnh:

-Mày là cái thá gì mà dám làm bẩn giày tao?

-Em xin lỗi, em không cố ý_ tiếng của 1 cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang run rẩy trước thái độ hung dữ của cô gái đứng trước mặt mình.

-Bốp!!! Này thì không cố ý. Cô gái tát cậu bé 1 cái.

Thấy cảnh này nhỏ vội chạy lại kéo cậu bé đứng dậy:

-Em có làm sao không?

-hức...hức, em không sao, cám ơn chị, thằng bé nói mà vẫn còn run rẩy bẩy.

Kiều Phương nhìn 2 người tỏ vẻ kinh bỉ:

-Đúng là hạng nghèo hèn như các người biết yêu thương nhau quá nhỉ?.

Câu nói của Kiều Phương làm nhỏ tức giận thật sự.

-Bốp!!! Chị quá đáng lắm rồi đấy, thằng bé có tội gì mà chị đánh nó. Không thể kiềm chế được hành động của mình nhỏ tát Kiều Phương.

Đang định giơ tay tát lại nhỏ thì cô ta thấy anh tiến lại phía mình, giả vờ ôm mặt tỏ vẻ đau đớn, khóc thút thít nói:

-Anh...anh..hức...hức, cô ta hùa với thằng nhỏ này bắt nạt em...hức...hức. Nói xong cô ta chỉ tay về phía nhỏ và thằng bé.

Nhỏ đứng bất động khi thấy ánh mắt hung dữ của anh nhìn mình.

-Em...em...! Đang định giải thích thì anh nói:

-Thôi, tôi biết hết rồi, cô không cần phải nói gì thêm đâu, đừng để tôi nhìn thấy cảnh này 1 lần nữa, không là...cô biết rồi đó, đụng vào người tôi yêu cô không yên với tôi, cô nên biết thân biết phận của mình thì hơn. Anh nói với nhỏ bằng giọng tức giận, thật ra anh chỉ nhìn thấy từ đoạn nhỏ tát Kiều Phương thôi và vì từ xa nên không biết được nội dung câu chuyện giữa 2 người.

Những câu nói vừa phát ra từ miệng anh như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim nhỏ vậy,"cô nên biết thân biết phận mình thì hơn" câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, nhỏ đau, phải nhỏ đau lắm, nước mắt cứ thế rơi, còn nỗi đau nào hơn như vậy nữa, Kiều Phương đứng nhìn nhỏ mà mừng thầm trong lòng, bỗng:

-Bốp!!! 1 cú đấm giáng xuống mặt anh, là Gia Hoàng, cậu đã chứng kiến cảnh này từ đầu, lần này cậu quyết không nhường nhịn nữa, nhìn nhỏ đau khổ như vậy, cậu không chịu nổi:

-Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau còn làm tổn thương Tiểu Quân thì đừng trách tôi vô tình, à còn nữa, việc này cứ hỏi cô người yêu bé bỏng của anh đi nhé, xem cô ta đã làm chuyện gì "tốt đẹp"? Nói xong cậu kéo tay nhỏ đi.

Anh bần thần chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra, sự thật mà anh nhìn thấy liệu đằng sau còn có 1 sự thật nữa? quay sang nói với Kiều Phương:

-Cậu ta nói vậy là có ý gì?

-Em..em...không biết_ Kiều Phương lắp bắp trả lời.

Cùng lúc đó.

-Cám ơn cậu, nhỏ lý nhí nói với Gia Hoàng khi đã ngồi trên xe của cậu.

-Không có gì, sao mình nói mãi rồi mà cậu không chịu hiểu vậy, anh ta chẳng có gì tốt đẹp đâu?

-Mình...xin...lỗi!

-Không phải xin lỗi mình, muốn thì xin lỗi cậu đi kìa.

Vẫn luôn là vậy, nhỏ vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình, tuy anh luôn đối sử phải nói là "quá đáng" với nhỏ nhưng không hiểu sao nhỏ lại có thể yêu anh nhiều đến thế, lần đầu biết yêu mà lại trao trái tim nhầm người, liệu nhỏ có nên tiếp tục? Nhỏ không thể điều khiển được tình cảm của mình nữa.

----------

p/s: Rebuns.cry xin được gửi lời cám ơn đến ai đang theo dõi truyện của mình. Nếu có gì không hay hoặc không phù hợp thì gửi lời nhận xét giúp mình nhé !

Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ