****
2
Hai năm sau.
Tại một tòa nhà đổ nát, có một bóng áo trắng xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây trơ lá. Nàng là Linh Hương, một tiểu yêu trốn nhà đi chơi không hơn không kém. Vừa vặn nửa năm trước anh trai nàng có việc không ở nhà, tiểu yêu nghịch ngợm liền trốn nhà mà đi.
Pháp lực của nàng tuy không thấp nhưng kinh nghiệm trên giang hồ là con số không. Bước chân ngao du thiên hạ chưa đến một tuần đã gặp phải vây khốn của hai đại ma đầu. Đánh không lại, nàng không phải kẻ ngu đi liều mạng, cứ thế ôm mặt cắm đầu cắm cổ, vừa thả ám khí vừa chạy một mạch đến cái nơi nàng đang ở hiện tại.
Số nàng cũng thật may mắn, tại đây gặp được một người cực kì lợi hại cứu giúp...à không, là người cũng đúng nhưng lại cũng giống như ma...nàng nghĩ đây là một cái phân thân?
– Lại ngẩn người?
– A! Chị...
Cái người lợi hại kia chính là chị em kết nghĩa của nàng hiện tại. Người này tên Mộc Tâm. Nghe kể thì còn có một người giống hệt tên là Dương Thân nữa. Chỉ tiếc, cô ấy như bị một dị lực phong ấn nên không thể nào rời khỏi cái tiểu viện mục nát này để đi tìm Dương Thân. Linh Hương đoán Dương Thân kia mới là phân thân chính.
Hôm nay nàng lại làm công tác dẫn dụ yêu quái đến để Mộc Tâm đánh cho đỡ nhàm chán. Đó là theo nàng nghĩ vậy. Mỗi khi hoàn thành "công việc" , Mộc Tâm thường trầm ngâm rất lâu, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ :
– Vẫn không hiểu...
– Hiểu gì cơ?
Mỗi lần nàng hỏi thì đều chỉ nhận được im lặng và một tiếng thở dài. Vẻ mặt này tuy có trái ngược với anh trai nàng, nhưng vẫn khiến nàng nhớ đến bản mặt lanh lùng nghiêm nghị kia. Thật khó gần mà. Người lớn, quá khó hiểu. Nhưng hôm nay thì nàng lại muốn hỏi về một vấn đề khác.
– Rốt cuộc thì pháp lực mạnh mẽ này ở đâu mà có vậy? Em không cảm nhận được yêu khí trên người chị ngay từ lần gặp đầu tiên rồi?
Chẳng lẽ là tiên? Nhưng mà khuyển tộc các nàng trời sinh đã có cái mũi rất tốt, ngửi thế nào cũng không ra tiên khí. Lúc này từ trên cao đang không ngừng truyền đến từng đợt năng lượng, tuy có chút nhiễu loạn nhưng lại thanh thuần đến ngạc nhiên. Nàng bất mãn, vẫn chẳng ngửi ra được gì.
Cuối cùng tên đại ma đầu bị dẫn đến đã không thể chịu nổi ngược đãi, hắn gào thét một tiếng rồi "Bụp" nổ giữa không trung. Áo khoác màu đen của Mộc Tâm thoáng cái xuất hiện trong tầm mắt Linh Hương.Cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi đi đến bên cạnh Linh Hương. Bàn tay thon dài của Mộc Tâm vẩy một cái liền biến một cái khăn tay lau đi vết bẩn trên thanh kiếm. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
– Ta vốn là pháp sư. Đã nói với em i rồi mà.
Linh Hương nhíu mày càng chặt.
– Mạnh vậy ? Chỉ là phân thân mà đã mạnh thế này rồi? Không đúng, em cũng không nhận ra mùi người ở chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Tâm [Full]
RomanceCơ bản là phần giới thiệu nội dung truyện của ta khá là vân vân mây mây, đọc rồi phải chờ chờ chỉ tổ kiến cắn... các vị đành đợi chờ là hạnh phúc, trực tiếp được đọc truyện còn hơn a~ (Lần đầu làm việc thiện *cười sung sướng*) Truyện có tất cả ba hồ...