lk3

28 0 0
                                    

Chương 109: Hòa nhau

Edit + Beta: Nhoktho

“Đằng giáp?” Cao Uy thì thào tự hỏi, nhìn bộ đằng giáp mà Như Phong thả ở giữa, đây là thứ đoạt được trên người địch binh.

“ừm.” Như Phong gật đầu, nói ra đặc điểm của nó.

“Xem ra chúng ta phải nhanh chóng chế tạo mới được, ngài xem, mới chỉ một ngày, bọn chúng đã càn quấy như vậy, đả thương nhiều huynh đệ của chúng ta.” Tôn tướng quân cất cao giọng nói.

“Nguyên soái, xin cho ta xuất trận, ta không tin đại đao của ta không chém được đằng giáp của chúng!” Lữ Mãnh gần như bật khỏi ghế, bộ râu vì tức giận mà dựng ngược, hung hăng trừng mắt bộ đằng giáp.

“Mãng phu! Chỉ có mãng phu mới có thể nói những lời này!” Lãnh Vệ Điền hừ lạnh nói.

“Ngươi nói hay lắm, ngươi đi đánh đi, hay là ngươi nghĩ ra biện pháp gì xem!” Lữ Mãnh lập tức đớp lại.

“Hừ, nghĩ thì nghĩ, mi tưởng ta không có khả năng nghĩ ra sao?”

… . . . .

Như Phong quét mắt nhìn một vòng, không thèm để ý hai tên kia, trực tiếp nhìn mặt những người khác, nói: “Chư vị tướng quân, ai ý kiến gì thì cứ việc nói ra đi.”

Mọi người trái suy phải nghĩ, Như Phong lướt mắt đến chỗ nào cũng thấy cúi đầu.

“Giám quân đại nhân, xin hỏi ngài có ý kiến gì sao?” Như Phong nhìn Vương Vi, bây giờ đang vuốt móng tay của mình.

Vương Vi nâng mắt nhìn Như Phong, giọng the thé nói: “Ta đâu phải là người đánh giặc, huống hồ lại có nguyên soái túc trí đa mưu đang ở đây, nào đến lượt ta mở miệng?” (muốn đạp mặt ông thái giám này quá)

Trên trán Như Phong xuất hiện ba đường hắc tuyến, nàng thở dài một hơi, nhìn Cao Càng Tề, Cao Càng Tề xấu hổ lắc đầu.

Vì vậy Như Phong mở miệng nói: “Thật ra, nếu như là người có võ công chém bộ đằng giáp này, thì khá là dễ dàng, người bình thường mới khó khăn, bởi vì đây là những cây mây già trên núi hái xuống tẩm dầu sau đó phơi nắng, không thể chém dễ dàng được, lúc bình thường, dù chỉ là một đoạn mây thôi mà đao chém cũng khó đứt, huống chi là thứ này đã trải qua xử lý. Nhưng mà trên chiến trường chúng ta không phải ai cũng có võ công, cho nên rất không lợi.”

Đến cuối cùng, mọi người thảo luận cả ngày vẫn không đưa ra được kết quả gì.

Như Phong vuốt ve cung tên đặc chế của mình, có thể xuyên thủng đằng giáp, nhưng chỉ có một cái, cái khác còn trong giai đoạn chế tạo.

Nam Sơn ở một bên đi tới đi lui, một lát sau, mới nói: “Sư huynh, hay là ăn cơm chiều trước đi, có nóng vội cũng không được gì.”

Như Phong nhìn đống dấu vết* trên bàn, hất hất cằm, nói: “Ngươi xem, bại tích truyền đến, ngoài kia có rất nhiều người mong chờ biện pháp của chúng ta. Bây giờ ta sao có hứng ăn cơm được?” Đây là lần đầu tiên Như Phong thúc thủ vô sách đây, không thể không nói, Vân Thiên Trạch, là một địch thủ rất mạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ