“Vụ này… hủy!” – Chần chừ thêm vài giây, Chanyeol mới cất lời.
“Anh nói cái quái gì vậy Park Chanyeol? Anh có biết chúng ta kiếm được bao nhiêu sau vụ này không hả? Anh sợ tôi sẽ thất bại? Thôi nào, đừng bi quan như thế chứ, anh đã có một cộng sự là thiên tài đấy, tôi là Oh Sehun cơ mà.”
Chỉ một chữ “hủy” ngắn gọn cũng khiến cậu phản ứng dữ dội. Park Chanyeol hôm nay quả thật quá lạ lung. Vốn dĩ anh ta là kẻ rất lắm mồm và tính tình cực kì thất thường nhưng chưa bao giờ có những biểu hiện như thế này.
“Sợ cái cóc khô nhà cậu. Tôi chỉ… không muốn bắt cóc Kim Baekhyun. Cậu sẽ làm tổn thương cậu bé ấy mất. Chuyển vụ này qua cho tôi đi, tôi muốn vào căn biệt thự đó.”
Tuy “sáng nắng chiều mưa” nhưng Chanyeol nổi tiếng cũng bởi rất biết giữ chữ tín. Còn bây giờ thì sao? Đùng một cái tự nhiên đòi thay chân cậu chui vào cái hang cọp đấy khác nào tự chui đầu vào rọ?
Mẹ kiếp! Nếu Oh Sehun này mà không phải thân thiết gì với anh ta thì đã bóp nát cái yết hầu cứ liên tục chuyển động của anh ta rồi.
“Tôi có ý định xấu với cậu ta như anh? Đột nhập? Rồi sao? Cả hai chúng ta sẽ cùng bị tóm gọn?” – Dường như không thể kiềm chế nổi sự tức giận, khuôn mặt Sehun trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
“Đừng khinh thường tôi như thế. Cậu quên rằng tôi đã trải qua một khóa đào tạo điệp viên năm 16 tuổi sao?”
Điều đặc biệt này của Park Chanyeol chưa bao giờ được tiết lộ, riêng chỉ có mình Oh Sehun được vinh dự biết đến bởi khi mới vào nghề, cách đây khoảng 3 năm, cậu đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ sự hỗ trợ từ mọi kĩ năng anh có. Nói cách khác, chính Chanyeol cũng góp một phần không hề nhỏ để tạo nên sự hoàn hảo của Sehun hiện nay.
“Bốn năm trôi qua rồi đấy anh bạn già, tôi chẳng tin tưởng anh đâu. Sao anh không để tôi bắt cóc cậu ta ra ngoài rồi muốn làm gì thì làm chứ?” - Để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân, cậu chẳng thể nào có lấy nổi 10% niềm tin vào anh ta.
“Tôi không để Baekhyun ấy rơi vào tay kẻ bệnh hoạn như cậu đâu.”
Tuy câu chữ đã xuất ra chẳng thể nào rút lại được, nhưng Chanyeol vẫn cần phải suy nghĩ thêm. Thật chẳng biết ai mới là kẻ “bệnh hoạn” nữa.
“Damn it! Park Chanyeol. Anh nghĩ Xi Luhan của tôi ở xó xỉnh nào mà phải cần tới thằng nhóc con đấy? Ok ok, giờ anh muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng kéo tôi vào thứ rắc rối đó.”
Biết mình chẳng thể nào lay chuyển nổi cái tên 4D kia, Sehun đành giơ tay đầu hàng. Thôi thì chờ thời cơ khác cũng được, còn hơn ngồi nhà đá mọt gông. Số tiền đó tuy có lớn, chỉ nghĩ tới thôi cũng chảy nước miếng, nhưng thề có chúa, Park Chanyeol mà không bị tóm thì Oh Sehun này sẽ bỏ nghề, quay về làm ăn lương thiện.
“Oh Sehun! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu cứ thử từ chối xem, tôi đảm bảo cậu sẽ có mặt trên lệnh truy nã của cảnh sát Quốc tế.” - Vừa kịp lúc cậu đang định quay lưng đi thì âm thanh nhờ vả kiểu khủng bố ấy cất lên rõng rạc như hát Quốc ca.