...
“Cốc cốc cốc”
Đứng trước cửa phòng Kim Baekhyun, Chanyeol hít một hơi thật dài, anh đặt bàn tay còn lại lên ngực trái, giữ cho nhịp đập của trái tim được ổn định.
Không đợi có tiếng trả lời, Chanyeol chẳng cần xem xét gì thêm, cứ thế tự tiện đẩy cửa xông vào.
10.20pm:
Hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này đây, hình ảnh Kim Baekhyun rõ nét hơn bao giờ hết khi cậu bé ấy đang thoải mái say sưa trên chiếc giường rộng mênh mông của mình.
Bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, Chanyeol bấm nút trong chiếc điều khiển từ xa đang cầm trong tay, anh khởi động hệ thống cách âm của căn phòng.
Lột chiếc mặt nạ vướng víu trên mặt và vứt sang một bên, Chanyeol để bánh gatô lên bàn, tiếp tục tiến lại gần Baekhyun với sự im ắng bất thường.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã ngồi bên cạnh cậu, một lực nhẹ tác động lên mặt đệm rồi do sức nặng của Chanyeol mà lún xuống, Baekhyun khẽ nhíu mày, không thèm mở mắt nhìn khi miệng nói rành rọt:
“Bác Lee, tại sao bác lại tới muộn nh….” - Đôi mắt Chanyeol bị thu hút bởi bờ môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy ấy, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không kiềm chế nổi bản thân, anh dùng cả cơ thể mình đè lên người cậu, ngấu nghiến đôi môi kia.
“Ah~ A..ai…..”
Bàng hoàng, Baekhyun mở bừng mắt, sững sờ nhìn con người đang ở phía trên mình. Cậu dùng hai bàn tay nhỏ cố gắng đẩy anh ta ra nhưng vô ích, điều đó là hoàn toàn không thể so với cơ thể cao lớn ấy.
“T-trá.n…h ra….Ahh~ Đừng… mà…” - Cậu lắp bắp giữa nụ hôn và rên nhẹ khi Chanyeol cắn vào môi dưới của mình.
“Kim Baekhyun!” – Anh gọi sau khi mút thật mạnh vào môi cậu.
Đêm còn dài, chẳng việc gì phải vội vàng cả. Chanyeol cứ theo cái suy nghĩ ấy mà chưa hề tấn công vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.
“A-anh… anh là ai?” - Baekhyun thở dốc, vẫn chưa hết bàng hoàng sau nụ hôn vừa rồi. Phải mãi một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng hỏi, khuôn mặt lộ rõ nét sợ sệt, lo lắng bất an.
“Park Chanyeol. Em nhớ cho thật kĩ nhé, tôi là Park Chanyeol.”
Hàm răng trắng đều của anh vẫn dính chặt tại môi dưới của Baekhyun, day day chúng khiến cậu thi thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ khó chịu. Thậm chỉ ngay lúc trả lời Baekhyun anh cũng không thèm nhả chúng ra.
“Tại sao anh lại ở đây? Lại muốn bắt cóc tôi sao?”
Đôi mắt Baekhyun giờ đã ầng ậc nước, thể hiện sự thất vọng và buồn rầu vô tận. Chúng… bắt đầu khiến anh mủi lòng. Cậu bé này trước đây có phải đã đối mặt với quá nhiều tình trạng luôn bị theo dõi, rình rập nên khi rơi vào hoàn cảnh này, cậu đã đoán ngay rằng mình sẽ là con tin của việc bắt cóc tống tiền?
“Điều gì khiến em nghĩ tôi sẽ bắt cóc em, hả Baekhyun đáng yêu?” - Tiếp tục hôn thật mạnh lên môi cậu, tiếng “chụt” to rõ ràng để lại khiến anh vô cùng thích thú, nhìn cậu bằng đôi mắt yêu chiều.