10 năm trước khi anh và kaito 7 tuổi:
-Đi chơi đá banh thôi kaito. Shinichi nói.
-Dạ. Kaito ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi hai anh chơi đá banh xong thì người hai anh em mồ hôi ướt hết áo, chân tay thì dơ bẩn còn bị thương nữa. Thế là hai anh em sợ ba mẹ la không dám về nhà. Hai anh em lăn ra ngủ. Khoảng 45p sau hai anh em thức dậy vì có tiếng khóc. Hai anh em cùng nhau tìm tiếng khóc đó thì thấy hai chị em đang nằm trên bãi hoa anh đào khóc thút thít... Shinichi và kaito tới và hỏi :
-Hai bạn tên gì? Tại sao lại ngồi đây khóc vậy? Shinichi hỏi.
-Mình là Ran còn đây là Aoko em gái mình. Tụi mình khóc vì nhớ mẹ, mẹ của tụi mình bỏ tụi mình đi qua thế giới bên kia rồi huhu...
-Thôi các bạn nín đi. Kaito nói
-Hai bạn bị chảy máu kìa. Để hai chị em mình băng bó cho. Aoko lên tiếng.
Thế là Aoko và Ran dẫn hai anh em Shinichi về nhà mình và băng bó cho. Thế là từ đó Aoko và Ran, Shinichi và Kaito chơi rất thân với nhau cho tới một ngày:
-Hai bạn hẹn chị em mình ra đây làm gì vậy? Ran hỏi
-À là... Là vì. Kaito ấp úng nói
-Tụi mình có việc sẽ ra nước ngoài có thể tụi mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Shinichi nói
Bây giờ nước mắt của hai chị em Ran bắt đầu chảy ra.
-Đây là quà của hai anh em tụi mình. Kaito nói và chìa tay ra đưa hai chị em mỗi người một cái vòng có khắc chữ như sau:
Của Ran là:
[shinichi and ran]
Của Aoko là:
[kaito and aoko]
-Tại sao các bạn lại biết tên hai chị em mình. Ran thắc mắc hỏi.
-Dễ thôi mà. Shinichi tự kiêu nói
-Bây giờ tụi mình đi Troland đi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tụi mình đi chơi nên anh em tụi mình sẽ bao các cậu. Kaito nói
-Ừ. Aoko và Ran đồng thanh nói
Và thế là 4 người bọn họ chơi cùng nhau rất vui vào ngày cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Hôn Ước Bất Ngờ
HumorCác nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả nhưng số phận của nhân vật sẽ thuộc về mình Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ.