Chương 4: Chỉ vì là nữ phụ, nên không bao giờ có được hạnh phúc . . .

1.4K 99 30
                                    

Hậu cung bề ngoài tưởng chừng êm đềm tĩnh lặng nhưng thực chất bên trong lại ầm ầm sóng xô tựa hề như muốn nuốt chửng tất cả.

Hoàng thái hậu Grandine tuổi tuy đã cao nhưng thoáng nhìn qua vẫn được miêu tả một tiếng mỹ nhân sắc nước hương trời, chỉ là trên khóe mắt đã hằn nếp nhăn của thời gian dần trôi.

Thường ngày người nhàn nhã dạo bộ trong Vườn Ngự Uyển, không hiểu sao hôm nay lại đột ngột triệu hoàng thượng Natsu đến Vĩnh An Điện.

Chín câu trách cứ thì một lời mang hàm ý nổi giận lôi đình, lí do nói đơn giản không đúng, nói trọng đại cũng chẳng sai. Hoàng hậu Lucy Heartfilia nhập cung trên dưới ba ngày trời, vậy mà đến lễ nghi trong cung cũng không nắm bắt được, không thèm đến thỉnh an thái hậu dù chỉ một lần.

Grandine tức giận đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng, chiếc vòng tràng hạt mang theo hương trầm đứt rơi vãi tung tóe trên nền gạch đá lành lạnh.

Thần sắc lẫn sát khí tỏa ra từ người hoàng thái hậu khiến tất cả những thị nữ trong điện đều run rẩy khúm núm nhét mình vào một chỗ. Riêng có quý phi Lissana vẫn ung dung đứng sau, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai đau nhức của thái hậu, chẳng ai để ý đến cặp mắt phượng cong cong như đang cười.

Không khí trong Vĩnh An điện mỗi lúc một lạnh lẽo, nhãn quang đen huyền sâu thăm thẳm hút người, hoàng thượng Natsu không để bất cứ cảm giác xáo trộn nào lộ ra làm thay đổi đường nét như điêu như khắc trên khuôn mặt yêu nghiệt, chàng chỉ ôn nhu cúi đầu:

- Hài nhi,  lập tức sai người đến Tây Uyển đưa nàng ta đến tạ lỗi với mẫu hậu.

Trên ghế phượng, Grandine vừa nghe vừa phe phe phẩy phẩy nan quạt thủ công tinh xảo, người phất tay, giọng nói cũng từ từ dịu hơn lúc trước đến mấy phần, khẽ thở dài:

- Thôi bỏ đi! Ta ra lệnh cho con, lập tức gỡ bỏ lệnh giam giữ ở Tây Uyển. Nàng ta dù sao cũng là công chúa một nước, con làm vậy khác nào tự phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đế quốc chúng ta. Nhưng . . . nếu con bất tuân, ai gia sẽ lập tức tự vẫn ngay tại đây cho con xem.

- Nhi thần đã biết!- Chàng kính cẩn cúi đầu.

Áo rồng bào vàng rực rỡ khẽ bay lên, Natsu cất bước chậm rãi đi về phía thư phòng, từng nhịp từng nhịp chân, nặng nề như muốn làm rung chuyển cả Long tộc rộng lớn. Lissana đưa mắt nhìn theo, như muốn giữ nhưng lại không thể, rốt cuộc chỉ xin thái hậu mạn phép cáo lui.

Nàng ta dịu dàng dạo chơi bên hồ sen hồng, hương thơm thoang thoảng nhẹ bay vào cánh mũi.

Cho hỏi người đời nói nàng là vị quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất chốn hậu cung ư, Natsu từ đầu vốn đã luôn coi nàng ta như huynh muội ruột thịt, nếu không phải cứu chàng được một mạng, nếu không phải tiểu thư quyền quý nhà thừa tướng, thì . . .

Trên mắt như được đắp lên một tầng sương mỏng mong manh, quý phi giật mình, vội vàng dùng tay áo lau đi.

" . . . Bởi chẳng là gì với chàng nên chỉ thể âm thầm yêu chàng, bởi chẳng là gì với chàng nên chỉ thể lặng lẽ bỏ đi . . . "

Trưa hôm ấy, tin đồn lan truyền, hoàng thượng đích thân đến Tây Uyển, sủng ái hoàng hậu nương nương, Lissana ngồi uống trà trong Hoa Cung, ánh mắt khẽ động, thế gian này không bao giờ công bằng, chân lí chỉ có một,  kẻ cần giết, tất phải chết.

___END CHƯƠNG___

Bạn nào bình luận đầu tiên tặng chương sau, đồng thời được ra hạn thời gian chương kế tiếp của mình nha, miễn là không phải ngày mai và hôm nay, thì tùy ý lựa chọn. Mk sẽ đăng tải các chương liên tục theo ý độc giả cho đến chương XV nha, cảm ơn đã ủng hộ. 

[Nalu](Hoàn)Khuynh thế đệ nhất hoàng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ