Chap 10

135 6 0
                                    

- Bệ hạ, Song Nhi đến rồi ạ.

Cánh cửa phòng mở ra, Song Nhi hít một hơi dài rồi bước vào.
Trước mắt nàng là hoàng đế Goryeo, người mà nàng từng cho là kẻ côn đồ đường phố, hoặc chỉ là chức quan bé nhỏ của Goryeo.

- Thần tham kiếm Bệ hạ.

Thiên Ân không quay đầu lại, mà chỉ hỏi nàng.

- Ngươi biết tội của mình chưa.?

- Thần đã biết rồi ạ.

- Nói nghe xem.

- Thần đã đánh Ngài, đã nói năng không trước sau với Ngài.

- Còn gì nữa không.?

- Xin bệ hạ hãy giết thần đi ạ.

Bấy giờ Thiên Ân bật cười quay lại, bước đến chỗ Song Nhi. Thiên Ân đỡ nàng đứng dậy nói.

- Ngươi có biết mình độc ác lắm không.? Sao ngươi đi mà không nói với ta một tiếng, để ta tìm ngươi suốt mấy năm qua.

- Bệ hạ. ( hơi ngạc nhiên)

Thiên Ân ôm nàng vào lòng, một luồng điện chạy nhanh vào tim Song Nhi. Nàng ta chỉ biết ngước mắt nhìn.

- Gặp lại ngươi ta thật mừng, ngươi không hiểu cảm giác ấy đâu. Từ giờ hãy ở cạnh ta, đừng đi đâu cả.

-----

Ngay đến cả giấc mơ, Nguyên Tú còn thấy mình bị đại thừa tướng Yên Thiết đuổi giết.
Tước Nhi đứng bên cạnh nhìn , chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán. Trong cơn mê, Nguyên Tú gọi thật to cái tên Tước Nhi rồi tỉnh dậy.

Song Nhi ngồi góc phòng nhìn sang nói.

- Trời vẫn còn chưa sáng, hãy ngủ thêm nữa đi.

- Ngươi có vẻ mệt mỏi, hãy đi nghỉ đi. Ngài nhìn nàng nói.

- Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của ta, chút sức này không là gì cả.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Nguyên Tú chỉ thấy mỗi Song Nhi ngồi đó.

- Chỉ có mình ngươi trong này sao.?

- Chẳng lẽ còn ai khác sao.? Song Nhi hỏi lại

Nguyên Tú không trả lời, ngài nằm xuống, vùi đầu vào chăn.

-----

Lính canh được cử đến bảo vệ cho Nguyên Tú rất cẩn thận. Còn Song Nhi thì không lúc nào rời mắt khỏi ngài.
Tên Tiểu Vũ bị quyền lực làm mờ mắt, hắn quyết định tham gia vào kế hoạch mưu sát Hoàng thái đệ mà Thẩm Dương Vương bày ra. Lúc nào hắn cũng theo dõi động tĩnh của Song Nhi và Hoàng thái đệ.

----- Tối hôm đó.

Trong lúc Song Nhi ra ngoài đi tắm, Tiểu Vũ lẻn vào phòng Hoàng thái đệ.

- Ngươi đi đâu vậy.? Ta muốn uống nước, hãy đi lấy nước đi.

Nguyên Vũ nằm quay mặt vào tường, ngài không biết sau lưng mình là thích khách, chứ không phải là Song Nhi. Không thấy câu trả lời, ngài nói tiếp.

- Lúc về nhớ mang theo mứt quả hồng nhé.!

Vừa lúc Song Nhi đi về, nàng cảm thấy có chút vấn đề ở câu nói, vội vàng rút kiếm và xông vào trong phòng. Chĩa kiếm về phía sát thủ hỏi.

- Ngươi là ai.? Ai phái ngươi tới đây.?

Lúc này, Nguyên Tú mới giật mình quay lại. Tiểu Vũ bịt kín mặt, dùng gương chém mạnh về phía Nguyên Tú. Nhưng lại bị kiếm của Song Nhi đỡ được.

Cuộc đấu kiếm diễn ra, Tiểu Vũ biết mình không đánh lại được, vội vàng chạy trốn. Song Nhi vội đuổi theo ra bên ngoài. Nàng kéo chuông báo hiệu, ngay lập tức các binh sĩ có mặt. Tiểu Vũ vờ như không có chuyện gì, hắn hỏi.

- Có chuyện gì vậy.

- Có thích khách, mau chia nhau đi tìm cho ta.

Các binh lính vội vàng đi tìm thích khách, Tiểu Vũ hỏi thêm.

- Hoàng thái đệ không sao chứ.?

- Ngài ấy không sao, ngươi đi báo với quan hộ vệ đi.

Trở lại bên trong, thấy có người lạ, Song Nhi lập tức liền kề kiếm lên cổ Tước Nhi hỏi.

- Ngươi là ai.? Sao có thể tự tiện ra vào đây.?

- Song Nhi à, nàng ấy là...

Không để Hoàng thái đệ nói thêm, Tước Nhi quay người lại nhìn Song Nhi cười.

- Không nhận ra ta ư.?

- Tước Nhi.? ... Khoan đã, cởi áo ra.

- Để làm gì.? Sao ngươi bắt nàng ấy cởi y phục.? Nguyên Tú ngạc nhiên.

- Để tìm thích khách, lúc giao đấu, ta có chém hắn một nhát ở cánh tay. Tước Nhi, hãy cho ta xem tay của ngươi.

- Không được, nàng ấy là người của ta, sao ngươi dám.

Tước Nhi nhẹ nhàng nói.

- Không sao đâu mà. Chỉ là xem cánh tay thôi.

Rồi rất nhanh, Tước Nhi tháo bỏ lớp áo ngoài, để lộ vai và tay cho Song Nhi kiểm tra. Nàng nhìn Song Nhi cười.

- Ta biết ngươi không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cũng không cần phải nhìn ta như vậy đâu.

- Ta. Song Nhi ngại ngùng.

---- Sáng hôm sau.

Tất cả binh lính lục soát khắp nơi, từ bến đò đến các thôn làng. Tất cả đều thông báo không tìm thấy. Tước Nhi từ trong bước ra, Ki tướng quân hỏi.

- Hoàng thái đệ thế nào rồi.?

- Người đang ngủ, vẫn chưa tìm được thích khách sao.?

- Vẫn chưa, nhưng sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho người, xin hãy cứ tin tưởng.

- Vâng, mọi chuyện nhờ cả vào ngài.

Rồi nàng trở lại bên trong phòng, Ki tướng quân dặn dò người canh gác cẩn thận. Ông quay qua nhìn Song Nhi nói.

- Song Nhi, ngươi theo ta.

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ