Chap 77

59 3 0
                                    

Trên Vân Cát lầu, hai vị Quý phi và Trần Bằng đứng đó nói chuyện với nhau.

- Điều khiển quan viên đại thần như tay chân. Quả thật lợi hại, hai vị Quý phi nương nương. Trần Bằng lên tiếng.

Song Nhi cười.

- Người lợi hại chính là thừa tướng. Vốn phải gánh lấy trách nhiệm rồi thoái lui, ngược lại đoạt được tín nhiệm của Bê hạ.

- Nếu đến cả ta cũng thoái lui, quốc gia này sẽ là thiên hạ của hai vị nương nương đây. Ta phải ngăn chặn nước nhà giệt vong.

- Đây là ngài tuyên chiến với chúng ta hay sao.?

- Chiến tranh chỉ xảy ra khi thực lực hai bên ngang bằng. Hai vị cho rằng, hai vị đáng là đối thủ của ta sao.?

Tước Nhi bật cười.

- Không phải gặp đối thủ đáng tầm mới đấu, mà là gặp đối thủ bắt buộc phải đấu.

- Ta tuyệt đối sẽ không kết thúc với một mạng của hai vị. Bao gồm cả người Goryeo, người Đài Hãn, ta sẽ trừ tận gốc rễ người dị tộc trong lãnh thổ này.

- Chúng ta vốn mong thiên hạ thái bình. Nhưng giữa chúng ta và Thừa tướng phải có một bên biến mất thì xem ra mới được thái bình.

- Sẽ không chờ lâu đâu, ngày thiên hạ thái bình. Trần Bằng cười.

- Ta cũng sẽ chờ, Đại thừa tướng. Song Nhi nói.

-------

Nhiều tháng sau, Trần Bằng.dựa vào sự tín nhiệm của Hoàng đế nên ngày càng trở nên hung bạo và nhẫn tâm hơn. Lúc này, giữa ông và Yên Thiết, dường như không có sự khác biệt. Không thể làm gì được hai vị Quý phi, ông chỉ còn cách tách lẻ thế lực của hai nàng. Bắt giữ và tra khảo các quan viên có liên quan hay từng qua lại với hai vị Quý phi.

Cũng vào lúc này, thủ lĩnh của thương đoàn Ưng Bạc quyết tâm đứng về phía Trần Bằng. Hắn nghĩ trận chiến này, Trần Bằng sẽ đại thắng.

----- Càn Đức điện.

- Nương nương, tướng quân Thoát Thoát đến rồi ạ. Cung nữ bẩm báo.

- Mời ngài ấy vào. Tước Nhi nói.

Thoát Thoát bước vào, thấy sắc mặt Tước Nhi không tốt, ngài lên tiếng hỏi.

- Người thấy trong người thế nào rồi.?

Tước Nhi mỉm cười.

- Đừng lo, ta không sao. Nhưng ta mời tướng quân đến đây không phải để cho tướng quân thấy bệnh tình của ta.

- Vậy còn lý do nào khác sao.?

Tước Nhi bước lại gần, Thoát Thoát đỡ lấy tay nàng, cả hai cùng ra ngoài ngự hoa viên tản bộ. Đi được một đoạn, Tước Nhi nói.

- Gần đây Trần Bằng như thú hoang mất phương hướng, điên cuồng với những vọng tưởng. Tướng quân cũng biết, hiện tại ngân khố trống rỗng, việc cần làm bây giờ là làm sao kiếm thật nhiều tiền vào trong ngân khố. Những thương nhân ấy, tại sao.? Lý do gì mà bắt họ không được buôn bán trên Nguyê quốc.? Làm vậy khác nào chúng ta tự giết mình.?

- Ta hiểu ý của nương nương, nhưng thật sự ta không thể làm khác được.

Tước Nhi dừng bước, quay lại nhìn Thoát Thoát.

- Ngài vẫn chấp nhận theo thừa tướng sao.?

- Có những chuyện bản thân mình không thể làm khác được.

Phía xa, Ki quý phi lại gần hai người nói.

- Chẳng những không ngăn cản việc bạo chính của thừa tướng, ngài còn giúp đỡ ông ta. Thật là bỉ ổi.

Thoát Thoát cúi đầu chào Song Nhi rồi nói.

- Việc hai nương nương muốn thần làm, thần không thể làm được.

- Không phải là không thể làm, mà là không chịu làm. Tước Nhi nói.

- Chỉ cần còn được Bệ hạ che chở, không ai được làm trái ý Thừa tướng.

- Thế nên ý của ngài là muốn từ bỏ sao.? Song Nhi hỏi.

- Không phải từ bỏ, là từ chối. Vì đó không phải là việc thần có thể làm.

- Tướng quân...

- Ta có thể làm giúp hai vị cũng chỉ có việc này thôi. Hãy kết thúc cuộc chiến này đi. Không chỉ là mọi thứ hai vị tạo dựng được tới thời điểm này, nó còn uy hiếp tính mạng của hai người.

- Ta nhất định chiến đấu tới cùng. Vì ta không bỉ ổi như ai kia.

Nói rồi Song Nhi quay đi. Thoát Thoát cũng xin phép rời khỏi Càn Đức cung.

- Mong nương nương giữ gìn ngọc thể.

- Cảm tạ ngài đã quan tâm. Tước Nhi trả lời.

Thoát Thoát đi rồi, Tước Nhi quay lại nói với Kang thượng cung.

- Ma Kha thế nào rồi.?

- Nghe nói cậu ấy đang ở Tuyên Nghiệp tự. Cậu ấy muốn bái tế trước khi rời khỏi đây. Nương nương, người muốn đến đó sao.?

- Hãy chuẩn bị đi.

- Vâng.!

---- Tuyên Nghiệp tự.

Tước Nhi dừng bước khi thấy Thiê Ân từ bên trong đi ra. Nàng gọi Seo thượng cung lại hỏi.

- Người đó, vẫn đến đây thường xuyên sao.?

- Vâng. Nhưng... có một chuyện nô tì thắc mắc...

Tước Nhi quay lại nhìn bà ta nói.

- Nghe đây, sự tò mò và không biết giữ mồm sẽ khiến ngươi mất mạng đấy.

- No tì biết rồi ạ.

Rồi Tước Nhi quay người đi vào trong từ đường. Nàng vừa đẩy cửa bước vào, Ma Kha vui mừng chạy lại. Nhưng sực nhớ điều gì đó nên cậu ngập ngừng. Thấy vậy, Tước Nhi hỏi.

- Sao vậy.? Sao lại không nói gì.?

Ma Kha lùi lại nói.

- Nương nương, người đến đây có việc gì ạ.?

- Sao.? Sao con gọi ta như vậy.? Tước Nhi ngạc nhiên.

- Tiểu nhân...

Lại gần Ma Kha, nàng ôm lấy con trẻ nói.

- Nghe này, ta không quan tâm con là ai, con từ đâu đến. Nhưng có điều này con phải nhớ, con... mãi là hài tử của ta.

Ma Kha bật khóc, ôm chầm lấy Tước Nhi.

- Mẫu phi...

Nàng ôm cậu và vỗ về.

- Phải rồi, như vậy mới là con ngoan của ta.

Hoàng Hậu Ki - Phiên Bản GilenChi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ