"Béo ơi, vào pha cho anh cốc cà phê nha béo."
Jeon Jeongguk đang nằm phơi bụng trên sàn, tay cầm cái quạt mo phẩy phẩy cho bớt nóng nghe tiếng anh người thương sai vặt thì cũng lầm bầm ghê dữ lắm, cơ mà vì thương người ta, nên vẫn cứ vác cái bụng mỡ xinh xinh cùng đống cơ bắp chình ình chui vào cái bếp bé tin hin.
Mang tiếng là vào bếp đấy, nhưng thường là có làm cái chi đâu.
"Anh ơi, nhà hết cà phê rồi. Mình uống trà chanh nha anh?" Trà chanh thiệt ra tốt lắm đó, lại còn ngon và bổ hơn cà phê nhiều, Jeon không muốn mắt anh Taehyung thâm xì như con Kumamon của chú Yoongi đâu.
"Ủa, hết rồi hả? Anh nhớ dạo trước mình mới đi siêu thị mua cả mấy chục hộp về mà. Em tìm kĩ lại xem."
Hổng có đâu, vì Jeon Thỏ đã lén anh đổi hết sạch thành milo, cacao, socola nóng và trà chanh rồi mà.
Kim Taehyung ngồi đợi trong phòng sách soạn giáo án để mai đi dạy, cái môn Tâm lý học thiệt là khó nhằn và đau đớn, nhất là khi anh còn phải ngồi trên bục giảng thao thao bất tuyệt chỉ để đổi lại cả trăm đôi mắt ngây thơ tròn xoe hết biết
Uả, thế nãy giờ thầy giảng gì vậy ạ?
Thế nãy giờ các em ngồi nghe cái gì?
Có nghe gì đâu, đến ngắm thấy mà thầy ơi.
Kim Taehyung cảm thấy giận dữ và trống rỗng, Jeon Nochu tuy chưa biết chuyện nhưng cũng cảm thấy trống rỗng và giận dữ theo.
'Em thấy chưa?'
'Không thấy đâu anh, nên em pha trà chanh rồi.' Kèm đó là tiếng loẹt quẹt đôi dép bông của Jeongguk, đang định chui vào thám thính phòng anh.
Căn hộ cái chi cũng không có, chỉ có mỗi phòng sách là nhiều, tận hai cái, một cho người trẻ, và một cho người già.
'Anh uống trà chanh đi, cũng mười giờ hơn rồi còn gì, nhanh soạn nốt đi rồi còn đi ngủ. Mà anh cũng dở hoiw ghê cơ, cả một mùa hè rỗi rãi, không ngồi soạn giáo án, cứ thích ngắm nhà người ta sinh hoạt, đấy, thấy giờ khổ không? Có gì em làm dượcd không em làm giúp cho.'
Thề là lúc đấy Taehyung mở to đôi mắt nhìn Jeongguk lắm. Béo Béo của anh yêu chưa kìa.
''Này loài Jeon.''
''Gì ạ?''
''Anh đổi tên cho em rồi, từ nay trở đi anh sẽ gọi em là Béo béo.'' Giưã trăm ngàn biệt danh quái gở của Jeongguk, cái tên Béo Béo đã đạp đổ cái tên Béo, trở thành hiện tượng mới lọt top những-cái-tên-anh-Kim-nghĩ-là-rất-đẹp-và-đáng-yêu
''Rồi, rồi, làm bài đi nào, ý lộn soạn bài đi nào, mười rưỡi là phải xong không xong thì thôi mai dậy làm tiếp, đi ngủ ngay cho em. Mắt gì đen thui, xấu hoắc.''
Tâm can anh người yêu đang te tởn bỗng chốc vỡ vụn. Hoá tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
''Taehyung? Sao thế? Lại giận gì à?''
''Không, không có giận gì Jeongguk hết á.''
Uả chứ lúc nãy ai to mồm đòi gọi người ta là Béo Béo cơ?
''Thôi mà, Béo Béo của anh nè, bụng mỡ của anh nè, giận cái gì cơ?'' Bảo là mười rưỡi đi ngủ, vậy mà Taehyung lại giận, nên thành ra phải dỗ ngọt, tuy biết trẻ con ăn đường ban đêm là không tốt nhưng Jeongguk sinh ra đã là Sugar Daddy bẩm sinh, nên lúc nào Taehyung cũng ăn đường hết á, ăn ngập họng luôn.
''Lúc nãy Béo nói anh xấu hoắc.'' Taehyung thở dài. Trên đời này có ai là không muốn mình là hoàn hảo nhất với người yêu đâu, bất kể là ngoại hình hay chuyện hò hẹn, đều muốn mình trở nên xinh đẹp thôi mà.
Jeongguk ngơ ra một hồi, mới hiểu ra điều mà Taehyung đang nói.
''Ừ thì đúng là vậy mà Taehyung xấu hoắc.'' Tay xoa xoa đầu cáo, thỏ toe toét bảo. 'Người đâu mà mắt đen thui xấu hoắc, nhìn như con gấu trúc ở sở thú, xấu hoắc, không giống cáo con cửa em.''
''Hứ, còn em thì càng ngày càng, ừm ... cơ bắp, cái đồ thỏ cơ bắp, không phải thỏ xinh!''
''Rồi rồi, gấu trúc Taehyung ngó cái mặt lên dây em xem nào.'' Bảo người ta ghét thỏ lắm, mà cứ rúc vào lòng thỏ cơ.
''Thôi nào.'' Mãi mới lôi được đầu người thương dậy, Jeongguk nhìn anh người yêu mím chặt môi, mắt trừng trừng nhìn mình thì yêu lắm. Nghía qua nghía lại chỗ nào cũng yêu hết, trời ạ, yêu ơi là yêu.
''Taehyung của em xấu lắm. Lười ơi là lười, đến chăm sóc sứ khoẻ cũng lười, nên anh xấu lắm.''
''Gì chứ hả?''
''Ngày trước gặp anh đã thế rồi, giảng viên gì mà người ôm nhom, tóc tai bù xù, mắt thâm quầng. Chỉ được mỗi một cái, nụ cười xinh. Hồi đấy em thích anh lắm, vì em chưa bao giờ thấy ai cười như anh cả, nhìn cứ ngu ngu, nhưng mà hiền. Làm người yêu anh rồi mới biết, mắt anh lúc nào cũng đẹp, chỉ cần nhìn em một cái là em chết luôn, còn sống quái gì nữa.''
Lấp lánh ánh sao đêm, anh là thiên hà đẹp nhất. Em muốn làm nhà du hành, duy nhất và chỉ một mình em có cái quyền ấy, khám phá những đẹp đẽ nhất của Taehyung.
''Vậy cho nên là em nói vậy thôi, ý là bảo anh biết giữ sức khoẻ đi một tí, ai dè anh ngốc ơi là ngốc, nói thẳng ra mới hiểu. Thôi, đi ngủ đi, không mai lại xấu bây giờ.''
Taehyung mỉm cười, cúi đầu lồng tay vào Jeongguk, rồi nắm chặt.
Ánh mắt anh tựa sóng triều mùa thu, dành cho em tình yêu dào dạt mang tiếng ngân nga của những ngôi sao nhỏ.
Em cũng là thiên hà của anh, chỉ có anh mới có quyền hiểu em rõ nhất.
Ta là cả thiên hà, là toàn bộ vũ trũ, là hai hành tinh nhỏ, gặp nhau có chủ đích và không hề rời xa cả đời.