Chương 8: What is Love? ~ Tình yêu là gì?

265 36 2
                                    




....




.....




....

- Len, mày mau dậy ngay cho tao!!!

Chất giọng cao vút vang lên, Rinto đến từ lúc nào, nó lay người đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, ngay lập tức một tia nắng chói chang hắt vào mặt tôi nóng ran. Nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, cây kim ngắn đã điểm 9 giờ, còn máy đếm lịch thì ghi ngày Chủ nhật. Ngồi dậy với cái đầu bù xù, tôi đưa tay vuốt tóc, thằng Rinto nói ngay:

- Này Len, mẹ mày gọi cho mày đấy!

Không mấy ngạc nhiên, tôi bình thản hỏi:

- Có chuyện gì?

- Mẹ mày nói là có bận thêm việc đột xuất nên sẽ đi công tác bên Đức khoảng một tháng. À, bác ấy nói là gửi tiền vào tài khoản cho mày rồi đấy!

Rinto nói, cuộc đối thoại tuyệt nhiên kết thúc. Nhìn tôi đầy nghi hoặc , nó hỏi:

- Tối qua sao mày về sớm vậy?

Nghe nó hỏi vậy, tôi bần thần nhớ lại viễn cảnh hôm qua. Im lặng, tôi lắc đầu ra hiệu không muốn trả lời. Nó liền tiếp lời:

- Mày với cô bạn Rin vừa chuyển vào có chuyện gì à?

- Sao mày hỏi vậy!? - tôi nhíu mày nhìn nó, chẳng lẽ nó biết chuyện giữa tôi và em rồi sao?

Nhún vai một cái, nó vỗ nhẹ vào vai tôi:

- Đúng như tao nghĩ! Tối qua, cô ấy tự nhiên lại gần tao hỏi mày đâu. Thấy lạ, tao hỏi lại sao kiếm mày thì  cô ấy im lặng ngay, mà nhìn vẻ mặt có vẻ buồn lắm!

Nó nói vậy, đoạn trong lòng tôi chợt nhói đau. Vết thương hôm qua trên tay vẫn còn đau rát, tôi với lấy cái băng keo cá nhân để ngay trên bàn, cất giọng hỏi nó thành thật:

- Theo mày, tao...có xứng đáng với cái thứ gọi là " tình yêu " không?

Nghe câu hỏi ấy của tôi, nó gật đầu như hiểu chuyện. Đặt tay lên vai tôi, nó hỏi đầu đuôi sự việc, tôi cũng từ tốn thuật lại từ đầu đến cuối cho nó nghe.

Kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, đột nhiên, nước mắt tôi rơi. Đưa tay vội quyệt nước mắt, tôi thẫn thó ngửa mặt lên nhìn Rinto, nó an ủi:

- Mày thật sự đã trưởng thành rồi Len. Biết khóc và biết đau vì yêu, biết Hi sinh hạnh phúc của mình vì quyền lợi của người ấy, mày đã biết yêu một người con gái thật sự rồi đấy!

- Nhưng khi tao nhận ra thì tao không còn được chạm vào cô ấy nữa!!! Tao là thằng khốn nạn!!! Tao là thằng chết dẫm!!! - tôi hét lên, nước mắt chảy dài trên gò má.

Rinto trở nên lúng túng, tay chân loay hoay xung quanh không biết làm gì đành để tôi khóc, rồi an ủi tôi. Đợi khi mà tôi ngừng khóc, nó nói:

- Tao không biết có giúp được gì cho mày không nhưng mà hôm qua tao đưa Lenka về nhà, hình như cô bé là em của Rin, tao thấy cô ấy ra mở cửa. Nếu như mày muốn, tao sẽ thay màu giúp đỡ cho Rin!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi. Cúi gằm mặt xuống đất  nhanh chóng, thầm cảm ơn nó đã thay tôi để mắt đến em.

Có thể đây sẽ là một cách giải quyết tốt nhất...

Một cái kết tốt đẹp!

....







....







....

(Fanfic Rin Len)Spice-Hương vị tình yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ