Chương 2

12 1 0
                                    

Tôi thích cậu từ ngày hôm ấy, mà đã thích thì đâu thể ngăn nổi những hành động quan tâm,để ý đến người ta từng li từng tí. Vậy nên dù có muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi, ít nhất là không thể qua mắt lũ bạn thân nhất của tôi được. Đôi lúc tôi thấy chúng nó thật tốt,thật đáng tin tưởng,nhưng chỉ là đôi lúc thôi. Tại vì khi chúng nó biết tôi thích cậu ấy, rõ ràng mồm đã hứa không nói cho ai đâu, thế mà hôm sau cái tin:"Con Ngọc nó thích thằng Vũ" đã làm chủ đề bàn tán cho cái hội loa phường của lớp. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra lũ bạn thân thật sự không tốt như tôi tưởng,chỉ vì cái mồm rộng ngoác của chúng nó nên chúng nó mới không tốt. Thật ra lúc tôi kể cái bí mật đấy cho bọn bạn thân thì tôi đã tưởng tượng ra một tương lai không mấy sáng sủa. Nhưng mà chẳng ngờ nó lại đến sớm thế.
Và đương nhiên cái bí mật ấy đáng ra là chỉ mình tôi giấu kín thì bây giờ cả thế giới sẽ cùng góp sức giấu kín hộ tôi.Mà trong cái thế giới ấy tất nhiên là có người tôi đơn phương rồi. Bí mật tôi muốn mãi chôn chặt trong lòng cuối cùng lại bị đem phơi ra cho thiên hạ bàn tán, thật sự quá sức chịu đựng của tôi. Nếu như cậu ấy không biết thì có lẽ tôi còn thoải mái đôi chút, đằng này cậu ấy biết rồi, vậy là tôi đã tự phá đi cái vỏ tình bạn không mấy thân thiết của chúng tôi rồi.
Thật ra khi cậu ấy biết,tôi nửa tuyệt vọng lại nửa như đợi chờ phản ứng của cậu ấy.Nhưng mà tôi lại chẳng thấy gì cả. Lúc ấy tôi buồn lắm, chỉ muốn về nhà rúc mặt trong chăn mà quên đi sự lạnh nhạt của cậu mà thôi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên vì chính tôi. Một lần nữa tôi đã đồng ý cho một người con trai khác bước vào trái tim tôi. Sau lần tổn thương đầu tiên tôi gần như đã cạn kiệt sức lực, mệt mỏi chẳng muốn cho ai đến gần và nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Lần đầu tiên trong đời biết đến khái niệm "yêu",tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng chẳng ngờ người kia chỉ đồng ý coi như cho có mà thôi. Vết thương ấy đeo đẳng mãi cho đến hơn 2 năm sau, khi mà đau đớn đã biến thành sẹo,thì tôi một lần nữa lại thích người bạn đã từng thân, và lại một lần nữa là tình cảm đơn phương.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy tôi buồn đến mức nào,xót xa đến mức nào. Nhưng trên tất cả vẫn là ngượng ngùng và ngại ngần khi đối mặt với cậu ấy. Tôi không dám lại gần cậu dù chỉ một bước, cậu cũng không quan tâm đến tình cảm của tôi. Lúc ấy tôi chỉ thấy buồn thôi,vì tôi nghĩ ngày tháng còn dài mà, có thể từ từ tiến đến gần cậu hơn.
Mà tôi lại quên mất một điều vô cùng quan trọng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

13 tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ