For my soulmate, my queen.
~o O o~
Bạn có bao giờ nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt của người khác chưa?
~o O o~
Một con Kỳ Lân cô độc sống giữa một bầy ngựa tầm thường. Nó buộc phải giấu đi cái sừng phép thuật của nó. Bởi nó sợ, sợ rằng một ngày nào đó, bọn ngựa tầm thường sẽ phát hiện ra nó là một con Kỳ Lân rồi bọn chúng sẽ đánh cắp chiếc sừng và dẫm đạp lên một sinh vật khác loài với chúng.
Dù sợ hãi là thế, nhưng con Kỳ Lân ấy xem thường bọn ngựa kia. Bởi lẽ, chúng là những sinh vật tầm thường, chúng sẽ không bao giờ có đủ khả năng để nhận ra nó là một con Kỳ Lân. Cho nên, con Kỳ Lân phải luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, hành động và lời nói để không một con ngựa nào có thể phát hiện ra được.
Bằng chiếc sừng của mình, Kỳ Lân hóa trang thanh một con ngựa màu xám xấu xí, sống lẫn vào đàn ngựa. Sống theo cách của chúng, nói ngôn ngữ của chúng, ăn những gì chúng ăn và cư xử làm sao cho giống một con ngựa tầm thường.
Mỗi ngày trôi qua, Kỳ Lân sống trong nỗi lo âu và sự cô đơn. Nó chán ghét vô cùng, cái sự ngu xuẩn của bọn ngựa kia. Nó rủa thầm trong lòng sao đám ngựa đó không biến mất đi, biến cho khuất mất nó.
Tận sâu trong thâm tâm, Kỳ Lân ấp ủ một khát vọng, đó là được thoát khỏi bầy ngựa, được chạy nhảy tự do trên cánh đồng xanh mướt, chạy đua với nhứng con sóng trên mặt biển rồi phi lên các ngọn gió và các tầng mây, cưỡi những ánh nắng chói chang. Bản thân là một con Kỳ Lân -một sinh vật nhiệm màu- nó hoàn toàn có khả năng làm như thế. Cứ chạy nhảy và rong chơi mãi mãi, cho đến khi kiệt sức, không thể đứng lên được nữa, rồi cuối cùng ra đi mà không hối tiếc. Đúng thế! Kỳ Lân mong muốn một cuộc sống tự do nhu thế. Nhưng nó không thể. Nó không đủ sức mạnh để chiến thắng bầy ngựa. Nó không thể. Nó quá yếu đuối. Nó cần phải tiếp thêm sức mạnh. Phải! Nó phải làm thế! Kỳ lân phải kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ không lâu nữa, nó sẽ được tự do. Nó tin chắc như vậy. Cho nên bây giờ, phải chời đợi thôi, thêm một chút nữa là nó sẽ thoát khỏi chốn khốn khổ này. Phải kiên nhẫn! Phải chợ đợi! Kỳ lân đã quyết tâm như thế. Chờ đến khi nó đủ trưởng thành và mạnh mẽ, nó sẽ thoát khỏi đây. Không gì có thể ngăn cản được nó.Nhưng từ lúc này cho đến khi ước mơ thành sự thật, nó sẽ phải tiếp tục giả vờ làm một con ngựa tầm thường, tiếp tục sống dưới lớp vỏ bọc là một con ngựa xám xấu xí.
~o O o~
Nữ Hoàng là người cai trị vương quốc trên mây.
Cô là một sinh vật đẹp hoàn hảo, nét đẹp của cô không thể nào diễn tả hết bằng lời. Nó không phải là một nét đẹp phàm tục trần gian mà là một thứ gì đó thiêng liêng hơn cả, tựa như tia nắng ấm đầu ngày, tựa như giọt sương long lanh đọng trên lá, như một đốm lửa hồng trong đêm đông lạnh lẽo, như một bông hoa hồng quý phái nhưng cũng thô sơ như một bông hoa dại. Nữ Hoàng xinh đẹp tựa như một giấc mơ, một cơn mộng tưởng đẹp đẽ. Là một thứ gì đó đúng giữa hiện thực và ảo tưởng. Chênh vênh.
Truyền thuyết kể rằng, Nữ Hoàng là con gái của hai vị thần Mặt Trời và Mặt Trăng, cô là một vì sao trên trời, vì sao ấy tỏa sáng lấp lánh, nổi bật hơn hẳn những vì sao khác, là vì sao tỏa sáng nhất giữa hàng tỉ tỉ vì sao. Và ánh sáng của cô mạnh mẽ vô cùng, khiến cho thần Mặt Trời và Mặt Trăng rất tự hào.
Để giữ mãi thứ ánh sáng thuần khiết của con gái mình, họ ban cho cô một món quà đó là một vương quốc của riêng cô. Vương quốc nơi Nữ Hoàng cai trị là một nơi xa xôi, nơi ấy nằm trên cùng các tầng mây nhưng vẫn chưa thể chạm tới hai vị thần Mặt Trời và Mặt Trăng. Ở nơi vương quốc xa xôi ấy, thời gian ngưng trôi. Bầu trời bao phủ xung quanh nơi ấy là Dải Ngân Hà mênh mông kỳ ảo. Vương quốc của Nữ Hoàng cũng đứng giữa hiện thựa và ảo tưởng, là một Xứ Sở Thần Tiên của Alice, nơi mà mọi điều không thể đều trở thành có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
NouvellesCho những ký ức tôi chưa muốn quên... For memories are not yet be forgotten...