2.

2.2K 249 33
                                    

Hơn hai tuần sau, áng thu đã hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, nắng hanh không còn nhẹ rơi, chỉ để lại những vệt mây nặng màu xám ngắt.

Vào đêm lộng gió giữa tháng mười một, TaeHyung đứng trước một căn hộ tập thể tồi tàn. Vọng ra từ bên trong là những tiếng rên rỉ thỏa mãn, âm thanh khêu gợi của sự ma sát giữa hai cơ thể và cả lời chửi thề thô tục.

Khẽ thở hắt ra một hơi, TaeHyung chắt lưỡi, thầm nhủ mình đã đến không đúng lúc. Chắc hẳn người mà nó cần tìm đang đắm mình giữa cơn khoái cảm, trầm luân. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã vừa trải qua những ngày rất bận rộn, mệt mỏi. Nó tự gật gù rồi chậm rãi bỏ lên sân thượng.

Bóng tối nồng nặc bao phủ, đặc quánh quanh quẩn bên mỗi bước chân. Nó tựa lưng vào lan can, sống mũi cao thẳng tắp hơi nhăn lại khi lỡ hít sâu một luồng hơi lạnh ngắt. Bàn tay to lớn lại tìm về túi áo, sau đó rút ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Sau tiếng quẹt ga, đốm sáng nhỏ bé bùng lên, yếu ớt chống chọi với sự ve vuốt của gió.

Kê điếu thuốc kề sát phiến môi nhạt màu đã hơi tróc nẻ, TaeHyung rít nhẹ một hơi, làn khói trắng mau chóng phả ra, mùi hăng hăng ngai ngái cùng dư vị đắng dịu cũng lan tỏa.

Nó ngước đôi mắt sắc lạnh hướng về ánh trăng trắng xám leo lét. Khung trời đen kịt mở toang trong ánh mắt ngây ngô nhưng trống rỗng của nó một thế giới khác lạ, bật lên chút gì đó chua cay, gợi sóng xô mập mờ. Chỉ là thoáng chạnh lòng, hơi rưng rưng, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.

Khi dưới chân TaeHyung đã vương vãi gần chục đầu lọc, cánh cửa kim loại cũ kĩ bỗng hé mở, đón chào một chàng trai khác với mái tóc xanh đã phai màu, để lộ chân đen nham nhở. Dưới ánh trăng soi, khuôn mặt trắng nõn của người ấy như vừa được nhuộm thêm một lớp ánh kim bàng bạc. Vừa chông chênh hư ảo, vừa ngạo nghễ lạnh lùng.

- Anh xong việc rồi? - TaeHyung hỏi. Không chờ chàng trai kia mở lời, nó đã tự hiểu ý mà chìa ra trước mặt anh ta bao thuốc lá.

- Ờ. - Uể oải rút ra một điếu và nhét vào miệng mình, chàng trai kia đáp cộc lốc rồi thản nhiên nhón chân, ghé sát khuôn mặt TaeHyung mà bắt lửa từ tàn thuốc đang cháy dở của nó.

- Cũng dai sức ra phết.

- Ờ.

- Còn người kia?

- Xong việc thì nhận tiền và cút rồi.

TaeHyung ậm ừ, không hỏi thêm gì nữa. Gã tóc xanh cũng lặng thinh, lát sau mới cất lời.

- Mày tìm anh có việc gì?

Thoáng ngập ngừng, nó lại kéo thêm một hơi thuốc, nghĩ miên man về khoảng thời gian vừa qua. Sự lo lắng bỗng lửng lơ nửa vời, nhẹ rơi vào một đêm cuối tháng mười trước khi nắng tắt.

- Anh YoonGi...

Gã tóc xanh ngẩng lên cùng đôi mắt lờ đờ. TaeHyung biết, ẩn sâu dưới vẻ ngoài hững hờ đầy bất cần đó là bao nỗi niềm tuyệt vọng. Gã từng nói với nó, ước nguyện lớn nhất của cuộc đời gã là được hóa thành một hòn đá, nghìn năm không suy chuyển, an tĩnh nhìn vạn vật chảy trôi, sống tự tại giữa nhân gian mà chẳng cần đến một nhịp thở.

[3shots - TaeJin] Vì khác biệt đồng nghĩa với cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ