...
.
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, TaeHyung luôn bật cười khô khốc khi ai đó nói với nó rằng, "Cậu thật kỳ lạ".
Kỳ lạ?
"Ừ. Rất kỳ lạ."
Có thể, TaeHyung đã từng thích thú với lời nhận xét ấy, coi đó như một dạng đồng nghĩa của "Cậu thật đặc biệt" và thầm thỏa mãn với cá tính nổi trội của mình.
Nhưng rồi ngày qua ngày, khi mọi chuyện tái diễn quá nhiều lần, đôi khi còn kèm theo những ánh mắt thiếu thiện cảm thì TaeHyung đã từ từ nhận ra... tất cả chỉ là ngộ nhận.
Nó không đặc biệt.
Mà nó cá biệt!
Kim TaeHyung, hai mươi tuổi, luôn được miêu tả bằng ba từ ngắn gọn: "Kẻ - lập - dị". Hoặc thi thoảng sẽ là: "Thằng tâm thần".
"Này, ai đó làm ơn trả đĩa bay cho TaeHyung quay về với hành tinh mẹ đi nào."
"TaeHyung, nói tiếng người đi, hoặc ít ra là cái gì đó dễ hiểu một chút."
"TaeHyung, người bình thường không ai làm như thế."
"Thôi kệ TaeHyung đi, vừa đẹp vừa điên cho nó đẳng cấp."
Và nó chỉ biết cười, không còn cố chấp vùng vẫy đầy ngông cuồng trong dòng tâm tư tách biệt với cả thế giới.
Một ngày của TaeHyung bắt đầu từ khoảng mười hai giờ trưa, khi mà nó đã ngủ chán chê trên chiếc giường vang âm cọt kẹt của ký túc xá. Nhấc đầu khỏi mớ gối lộn xộn đã chẳng rõ hình thù, nó chán nản lướt ngón tay lên màn hình điện thoại, miệng vẫn ngáp dài trong lúc đọc những dòng trạng thái nhảm nhí trên facebook.
Khóa máy lại, nó thất thểu lê vào nhà tắm, chẳng buồn để ý đến đôi dép nhựa cọc cạch dưới chân mình, chiếc màu trắng ngà còn bị bung mất một bên quai, khiến mỗi bước đi đều lẹt quẹt, tạo nên những âm thanh không thoải mái. Nó chống một tay vào thành lavabo, tay kia vò tung mái tóc rối rồi thì thầm với người trong gương. "Chào buổi sáng nhé, anh chàng đẹp trai nhất Địa cầu."
Nó tự gật đầu đồng tình. Kim TaeHyung là một thanh niên Trái đất đẹp trai, chứ không thuộc dòng dõi dân tộc ngoài hành tinh văng xa tít tắp khỏi Thái dương hệ.
Bước ra khỏi nhà tắm, nó thấy JiMin - cậu bạn cùng phòng vừa đi thi về. Sau khi liệng tấm thân dài ba mét bẻ đôi lên giường, giọng cậu ta thều thào như sắp chết.
- Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm Tae à. Nếu có thể bùng được thì mày cứ bùng đi. Đừng như tao, đuối hơn trái chuối.
TaeHyung bật cười rồi đá nhẹ vào mông cậu ta. JiMin cũng được đà mà phối hợp diễn sâu bằng tiếng thét "Ui da!" kéo dài rất thê lương, thảm thiết.
- Tối nay ăn gì? Tao mua.
Với tay lấy chiếc áo khoác treo trên thanh nhôm, TaeHyung lại tiện thể đá cậu bạn JiMin thêm cái nữa. Mau chóng bật nảy như lò xo đàn hồi cực đại, hai mắt JiMin sáng rực, lấp lánh ánh mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3shots - TaeJin] Vì khác biệt đồng nghĩa với cô đơn
FanfictionVì khác biệt đồng nghĩa với cô đơn Author: Ju.B Pairing: TaeJin Category: Spiritual - Hurt/Comfort - Lime - Drug Rating: T